[Bắt Được Bé Cưng] Chương 44

Nếu nói thì sẽ bại lộ thân phận động vật, Cục Quản lý Động vật sẽ không tha cho tôi.

Nhưng mà nếu không nói, một mình tôi căn bản không thể nuôi sống một ổ thỏ con. Hơn nữa tôi hình như cũng không muốn rời xa hắn.

Hu hu hu...

Tôi rầu rĩ chui thẳng vào trong ổ. Thế là, tôi đành phải cầu cứu người dẫn đường nhân sinh của tôi, Doanh Niệu.

Doanh Niệu vừa nghe xong, bùng nổ rồi.

[Cái gì??]

[Mang thai??]

[Có phải hắn thấy dạo này kỳ động dục của cậu không ổn định, cho nên bắt nạt cậu rồi không!]

[Nhân loại này gan lớn thật! Hắn ở đâu, tôi lập tức đi ị một bãi lớn cho hắn!]

[Niệu Niệu, không được. Hắn là ba của con tôi.]

[Được, giữ lại cho hắn một cái mạng trước, vậy cậu làm thế nào hả thỏ ngốc? Cậu mới vừa hóa hình mà đã phải nuôi con rồi sao?]

[Không có gì bất ngờ xảy ra thì tương lai con cậu cũng sẽ hóa thành hình người. Cậu nuôi chúng kiểu gì a a a a? Giá nhà của nhân loại đắt lắm đó!]

[Cho nên tôi đang rối rắm xem có nên nói cho hắn biết không, nhà hắn hình như là người có tiền trong xã hội nhân loại.]

[Có tiền cỡ nào??]

[Ừm... dù sao bạn cùng phòng nói nhà hắn rộng bằng sở thú.]

Doanh Niệu im lặng. Hiển nhiên sự lo lắng của cậu ấy cũng giống với tôi.

Vác bụng bỏ chạy sống khó khăn hay là bại lộ thân phận ôm đùi lớn, đây là một lựa chọn gian nan.

Cuối cùng hai chúng tôi quyết định không thẳng thắn, trước tiên xem thử cái nhìn của Chu Cẩn Ngôn đối với yêu quái và có con.

Đợi lúc Chu Cẩn Ngôn tắm xong đi ra, tôi đang nằm sấp trên đầu giường chờ hắn.

Đại Tráng bọn họ không có mặt, người nào đó liền trở nên hơi không chút kiêng nể gì.

Tiện tay ném khăn lau tóc đi liền muốn leo lên giường tôi. Ánh mắt sâu thẳm kia làm tôi hoảng sợ.

Dạo gần đây tôi vẫn luôn kéo rèm giường rất kín, bọn họ đều không biết chuyện tôi làm tổ.

Bây giờ nếu Chu Cẩn Ngôn lên đây thì không tránh khỏi sẽ cảm thấy kỳ lạ.

Thế là tôi vội vàng ngăn cản, cười lấy lòng.

"Tôi xuống là được, trên giường hơi bừa bộn."

"Ừm."

Chu Cẩn Ngôn cũng không kiên trì, cứ như vậy mà nhìn tôi bò xuống giường.

Ký túc xá không có ai, hắn liền trực tiếp kéo tôi ngồi lên đùi hắn nhỏ giọng thì thầm.

Trong lòng tôi đang suy nghĩ nên làm thế nào để thăm dò hắn, cho nên hơi lơ đãng tiếp lời. Đột nhiên, mặt bị người ta nhéo nhéo.

"Buồn ngủ rồi sao?"

"A, không có, tôi đang suy nghĩ một chuyện."

Chu Cẩn Ngôn vuốt ve vùng eo sau của tôi, nhiệt độ trong ánh mắt nóng bỏng như có thực chất.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Tôi hơi chuẩn bị tâm lý một chút, nhân cơ hội cẩn thận thăm dò hắn.

56.

"Chu Cẩn Ngôn, cậu cảm thấy động vật trên thế giới này, có thể hóa thành nhân loại không?"

"Đó chẳng phải là yêu quái sao?"

"Ừm ~ không sai, nếu có, cậu có sợ không?"

Tôi nhìn chằm chằm mặt hắn, sợ bỏ lỡ một chút phản ứng nào của hắn. Chỉ thấy Chu Cẩn Ngôn nâng mí mắt.

"Không sợ."

Tôi vui mừng: "Thật sao?"

"Ừm."

Tôi rèn sắt khi còn nóng.

"Vậy nếu cậu và yêu quái có con thì làm thế nào?"

Chu Cẩn Ngôn cố tình rung đùi một cái nên tôi cũng bị rung theo, suýt chút nữa mất trọng tâm ngã xuống, may mà vội vàng bám chặt lấy cổ hắn.

"Tô Đồ, cậu đang kể cho tôi nghe 'Khám phá Khoa học' hay là 'Tây Du Ký' vậy?"

Tôi chột dạ chớp chớp mắt, lập tức dùng giọng điệu mềm mỏng: "Chỉ là hỏi một chút thôi~"

Nam sinh luôn rất chịu thua sự làm nũng của tôi, nhanh chóng trả lời.

"Có con với yêu quái thì không được, hơi biến thái."

Tôi bĩu môi, lạnh lòng rồi. Quả nhiên, cảm xúc nhân loại với sự tồn tại của yêu quái chỉ giới hạn trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh.

Chuyện có con căn bản là không thể chấp nhận được.

Đang yên lặng xoa bụng chuẩn bị an ủi các con tôi, Chu Cẩn Ngôn lại ung dung bổ sung một câu.

"Nếu là với cậu thì được."

Mắt tôi lập tức sáng lên. Đường cùng cũng thành đường rộng.

Sự vui sướng to lớn lập tức nhấn chìm tôi, thế là tôi không nhịn được lại cọ về phía hắn.

Vui vẻ lại căng thẳng.

Nếu hắn không thể chấp nhận sinh con với yêu quái, vậy tôi giấu thân phận thỏ yêu đi, nói chuyện mang thai trước.

Đợi sau khi thỏ con sinh ra thì tôi sẽ thành thật.

Đây chính là thứ Doanh Niệu nói, ván đã đóng thuyền thì Chu Cẩn Ngôn cũng không thể chối cãi được.

"Chu Cẩn Ngôn! Vậy tôi muốn nói cho cậu một bí mật."

"Bí mật gì?"

Tôi nắm lấy tay hắn đặt lên chiếc bụng hơi nhô lên của tôi. Chu Cẩn Ngôn nhíu mày.

"Tối nay cậu ăn bao nhiêu vậy?"

Tôi căm phẫn đánh hắn một cái.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện