Thêm vào đó là mùi cỏ xanh kia tràn tới, trong cổ họng phát ra một trận tiếng ục ục gần như không thể nghe thấy.
Ngao, thật thoải mái.
Một phút không nhịn được, tôi lại dựa vào trong ngực hắn.
Trong tiếng cười nhẹ nhàng ki, tôi nhắm mắt ngủ thiếp đi.
52.
Đợi đến lúc tôi bị đồng hồ báo thức ồn ào đánh thức mới phát hiện đã gần hai giờ chiều. Chu Cẩn Ngôn không ở trong phòng.
Tôi ngẩn ngơ một lát rồi mặc quần áo đi ra khỏi phòng. Vừa vặn bắt gặp một nhóm người từ trong phòng của Đại Tráng bọn họ đi ra.
"Ây, Tiểu Đồ cậu tỉnh rồi. Vừa hay bọn tôi mới chơi game xong, chuẩn bị đi ăn trưa đây."
"Ồ ồ ồ."
Tôi dụi mắt, theo bản năng tìm kiếm Chu Cẩn Ngôn. Hắn đang gọi điện thoại ở phía sau đám đông.
Nhìn thấy tôi thì sắc mặt dịu đi vài phần. Tôi liền ngoan ngoãn chờ hắn ở đó, không đi trước.
Lúc Hà Mã và vài nam sinh đi ngang qua tôi, vẻ mặt hắn ta rất cô đơn và không cam lòng. Nhưng mà vẫn ba bước quay đầu một lần rời đi.
Đại Tráng lập tức lén lút hỏi tôi: "Tiểu Đồ, cậu có biết lúc nãy chơi game anh Ngôn vẫn luôn đè Tiểu Hà ra đánh không?"
"Hai người bọn họ có thù oán từ khi nào vậy?"
Tôi mờ mịt lắc đầu.
"Tôi không biết."
Đại Tráng đánh giá tôi từ trên xuống dưới vài lần, ánh mắt lóe lên.
"Hì, anh đoán ra rồi."
"Chuyện gì?"
"Anh Ngôn đang ghen."
Tôi ngẩn người. Chu Cẩn Ngôn, ghen?
Đại Tráng vẫn đang dong dài.
"Tiểu Hà vẫn luôn rất thích cậu. Cậu đã yêu đương mà hắn ta cũng muốn trêu chọc cậu, chuyện này đã chọc giận anh Ngôn rồi."
"Haizz, không thể không nói. Lòng yêu thích của anh Ngôn đối với cậu thực sự là quá mạnh mẽ, hoàn toàn có thể nói là ai chạm vào cậu thì trực tiếp giet không tha."
Những lời này của Đại Tráng làm mí mắt tôi giật giật. Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì Chu Cẩn Ngôn đã đi tới, tự nhiên nắm lấy tay tôi lắc lắc.
"Đang nói chuyện gì vậy?"
"Không... không có gì..."
Tôi lén nhìn hắn một cái, trong lòng có một loại vui vẻ khó hiểu.
Chu Cẩn Ngôn cũng không hỏi nhiều, nắm tay tôi đi thẳng đến phòng bao.
Ký túc xá chúng tôi và ký túc xá của Hà Mã ghép bàn ăn cơm cùng nhau.
Không khí cả buổi tối náo nhiệt nhưng lại có chút kỳ lạ.
53.
Bởi vì Hà Mã vẫn luôn thỉnh thoảng liếc nhìn tôi một cái. Hắn ta nhìn tôi một lần, mặt Chu Cẩn Ngôn lại trầm xuống một phân.
Những người khác trong phòng bao bối rối một chút.
Đại Tráng thấy vậy thì trực tiếp dùng cơ thể của mình che khuất tầm mắt của hắn ta, sau đó gọi một đống rượu đến để làm dịu bầu không khí.
Lần trước uống rượu ở quán thịt nướng cảm giác rất tốt, cho nên tôi cũng muốn uống.
Chu Cẩn Ngôn liền gọi cho tôi một phần rượu mơ.
"Cái này không cay, nhưng mà nồng độ không thấp, uống ít một chút."
"Vâng~"
Tôi ngoan ngoãn trả lời.
Rượu mơ sau khi ướp lạnh ngọt thanh mát mẻ, trực tiếp đè xuống sự khô nóng âm ỉ trong cơ thể tôi dạo gần đây.
Thừa dịp Chu Cẩn Ngôn bị nhóm Đại Tráng kéo lại mời rượu, tôi nhịn không được uống hết ly này đến ly khác.
Đợi lúc Chu Cẩn Ngôn phản ứng lại thì tôi đã uống đến mức gò má ửng hồng, đang lặng lẽ liếm tay.
Hắn nắm lấy tay tôi.
"Trên tay có vi khuẩn."
"Làm gì có? Móng vuốt của tôi vô cùng sạch sẽ!"
Tôi không phục hừ một tiếng. Tộc thỏ và mèo đều liếm móng vuốt, cực kỳ sạch sẽ.
Tôi muốn rút tay mình về nhưng Chu Cẩn Ngôn lại không buông.
"Không được uống trộm nữa."
"Tôi... ức! Tôi uống trộm lúc nào? Tôi là... ức! Uống một cách quang minh chính đại!"
"Ngốc."
"Khó chịu thì dựa vào tôi nghỉ ngơi, lát nữa sẽ về phòng."
"Ưm..."
Giọng nói của Chu Cẩn Ngôn trong trẻo lại dịu dàng và lười biếng.
Hắn vẫn luôn nhẹ nhàng nắn bóp tay tôi. Tôi rất thích sự thân mật theo thói quen này của hắn, cũng thích thiện ý không chút che giấu khi thỉnh thoảng hắn dịu dàng với tôi.
Thế là dứt khoát cũng không uống nữa, trực tiếp ỷ lại dựa vào người hắn.
Vừa ngửi mùi cỏ xanh của hắn vừa nghe hắn và nhóm Đại Tráng nói chuyện phiếm, vô cùng thoải mái.
Nhưng mà không bao lâu, tôi cảm thấy trong dạ dày bắt đầu hơi không thoải mái. Hỏng rồi hỏng rồi, có thể tôi sắp nôn!
Tim tôi thắt lại, lập tức vội vàng chạy ra khỏi phòng bao tìm nhà vệ sinh.
Nhưng mà vừa quay đầu đi, trong lúc nhất thời lại quên mất phương hướng rồi.
Đang lúc luống cuống, may mà Chu Cẩn Ngôn cũng theo ra ngoài.
Hắn dở khóc dở cười dẫn tôi đi nhà vệ sinh, nhìn tôi khó chịu đến mức rên rỉ còn nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi.
Lưng thỏ là nhạy cảm nhất. Hắn sờ như vậy, trên sống lưng tôi nổi lên từng trận tê dại.
Ngứa đến mức tôi suýt chút nữa mềm nhũn chân trực tiếp quỳ xuống, mặt càng đỏ hơn.
hu Cẩn Ngôn tưởng tôi uống đến mức mềm nhũn chân, vội vàng ôm lấy tôi tiếp tục vuốt ve sống lưng an ủi.
"Nôn ra là tốt rồi."
"Cậu đừng sờ nữa..."
Tôi yếu ớt đẩy hắn ra. Chu Cẩn Ngôn hơi nâng mày.
"Làm cậu không thoải mái à?"
Không phải, là quá thoải mái rồi.
Thoải mái đến mức tôi muốn biến về nguyên hình ngay tại chỗ, nhưng lý trí còn sót lại mách bảo tôi không thể.
"Thoải mái, nhưng mà ọe..."
Lần này tôi nôn ra thật, Chu Cẩn Ngôn vừa nhìn thấy thì càng vuốt ve sống lưng tôi một cách có quy luật và dịu dàng hơn.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét