Đây dường như là loại phim không dành cho trẻ em trong thế giới nhân loại. Tôi từng vô tình nhìn thấy Đại Tráng xem rồi.
Lúc đó tôi rất ghét bỏ và không hiểu. Nhưng bây giờ không biết tại sao tôi lại tưởng tượng khuôn mặt của tôi và Chu Cẩn Ngôn vào trong đó.
Lúc hai chúng tôi hôn nhau cũng như thế này sao?
Chắc hẳn còn thân mật hơn hai người bọn họ nhỉ? Bởi vì tính chiếm hữu của Chu Cẩn Ngôn còn mạnh hơn cả nhân vật chính trong này.
Suy nghĩ này làm mặt tôi đột nhiên nóng lên, nóng đến mức lông mi run rẩy. Cảm giác kỳ lạ giống như kỳ động dục cuốn lấy toàn thân tôi, đâm loạn khắp nơi.
Lúc này nhân vật chính trong video đã nằm xuống, tôi nuốt nước bọt, bắt đầu vô cùng mong đợi diễn biến chưa biết phía sau.
Đột nhiên, một bàn tay lớn xuất hiện trước mặt lấy điện thoại di động của tôi đi.
Tôi giật mình, vội vàng nâng khuôn mặt đỏ bừng lên, lập tức nhìn thấy Chu Cẩn Ngôn đang rũ mắt nhìn điện thoại di động của tôi.
Sau đó, lúc trong điện thoại vừa truyền ra âm thanh xa lạ nào đó, hắn tạm dừng video rồi cười như không cười nhìn tôi.
"Tô Đồ, thì ra cậu thích xem loại này?"
Ánh mắt tôi lảng tránh, gò má đỏ bừng, ậm ừ giải thích.
"Tôi... tôi chỉ xem bừa thôi, cậu tắm xong rồi sao?"
"Ừm, đang tắm thì đột nhiên nghe thấy âm thanh nào đó, tôi liền vội vàng đi ra."
"Quả nhiên, có người lại dám xem trộm video nhỏ."
Sự trêu chọc của hắn rất rõ ràng. Tôi phô trương thanh thế lườm hắn một cái, làm như muốn cướp lại điện thoại di động.
Nam sinh trực tiếp nâng cánh tay lên, mặc kệ tôi bám lấy hắn cố lấy lại.
"Cậu trả tôi! Chu Cẩn Ngôn!"
"Cậu đòi về còn xem nữa không?"
"Không xem nữa!"
"Thật sao, vậy cậu cầu xin tôi, tôi liền trả cậu."
Tôi không thể tin được mà mở to hai mắt. Cướp điện thoại di động của tôi còn bắt tôi cầu xin hắn, quá xấu xa!
Tôi muốn cắn chít hắn!
Tôi thẹn quá hóa giận mài răng thỏ, trực tiếp nhào về phía hắn, chuẩn bị sống mái một phen.
Kết quả trực tiếp bị ôm lấy eo nằm xuống giường.
Móng vuốt của tôi theo bản năng chống lên ngực hắn, vừa mềm vừa cứng, mùi cỏ xanh phả đầy mũi tôi.
Mà Chu Cẩn Ngôn cứ như vậy rũ mắt nhìn tôi, màu mắt đen sẫm mà ôn hòa.
Rõ ràng mang theo chút lưu manh, nhưng mà vẫn tạm thời mê hoặc tôi.
Động tác mài răng của tôi dừng lại, tim đập điên cuồng.
Lúc này, Chu Cẩn Ngôn trực tiếp đặt điện thoại di động lên tủ đầu giường phía sau tôi.
"Được rồi, để ở đây cho cậu, sau này không được xem nữa."
"Chuyện này tôi hiểu là được."
Ý gì đây? Hắn cũng không nói nhiều, tay kia lại mạnh mẽ đặt lên eo tôi.
Tôi luống cuống gạt tay hắn ra, hắn cũng không tức giận.
"Ngủ đi, không trêu cậu nữa, nếu không buổi chiều cậu không có tinh thần."
"Ồ..."
Trực giác mách bảo tôi lúc này không nên tiếp tục chuyện này nữa. Nếu không tôi sẽ chet rất thảm.
Thế là tôi vội vàng đỏ mặt xoay người quay lưng về phía Chu Cẩn Ngôn giả vờ ngủ. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, không chạm vào tôi nữa.
Chỉ có mùi cỏ xanh dễ ngửi bao bọc lấy tôi, làm tôi vô cùng thoải mái như đang ở trên mây. Tôi đè xuống nhịp tim đập điên cuồng, chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng mà kỳ lạ là tôi làm sao cũng không ngủ được, trong lòng rất không thoải mái.
Không phải vì bị bắt quả tang mà xấu hổ.
Mà là vì đây là lần đầu tiên tôi chung ổ với một nhân loại. Khí thế của hắn bức người, mang theo tính chiếm hữu đậm đặc giống như đang giành địa bàn với tôi.
Ý thức lãnh thổ của thỏ rất mạnh, thế là tôi bắt đầu khoanh vùng lãnh thổ theo bản năng. Điên cuồng dùng mông cọ xát giường đee để lại mùi của mình.
Đang cảm thấy hưng phấn vì bản thân mở rộng lãnh thổ, phía sau truyền đến một giọng nam trầm khàn u ám.
"Tô Đồ, đừng nhúc nhích lung tung."
Lời nói giống như quát mắng này làm tôi cứng đờ, lập tức không dám động đậy.
Hu hu sau này không ngủ cùng hắn nữa, chiếm địa bàn của tôi còn dữ với tôi.
Thỏ thỏ đây siêu tủi thân.
Vừa định lén lút sụt sịt mũi, tôi liền bị người ta lật lại.
Đôi mắt hơi ửng đỏ không lệch một ly đối mặt với đôi mắt đen nhánh hẹp dài của Chu Cẩn Ngôn.
Hắn buồn cười cúi đầu hôn tôi một cái.
"Là cậu giở trò lưu manh, sao cậu còn tủi thân rồi?"
"Tôi không có, tôi là vì không quen cậu ở trên giường tôi nên mới khoanh vùng lãnh thổ."
"Cậu đây là thói quen gì, giống hệt một nhóc động vật nhỏ?"
Hắn tùy tiện trêu chọc, tôi lại lập tức bị dọa đến mức không dám khóc nữa.
A, tại sao hắn luôn cảm thấy tôi giống một động vật nhỏ! Cũng quá nhạy bén rồi!
Thấy tôi không nói lời nào, Chu Cẩn Ngôn nằm xuống rồi ôm tôi vào trong lòng hắn.
"Ôm nhiều một chút thì sẽ quen thôi."
Tôi muốn đẩy hắn ra, nhưng mà giây phút móng vuốt đặt lên ngực hắn, tôi giật giật tai.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét