Chu Cẩn Ngôn lạnh mặt đứng đó nhìn tôi và Hà Mã.
Mày mắt sâu thẳm sắc bén, áp suất quanh người thấp đến đáng sợ.
Bản năng của động vật ăn cỏ làm tôi đột nhiên rùng mình, nếu lông thỏ vẫn còn thì chắc chắn đã dựng đứng cả lên.
Tôi theo bản năng rút cánh tay đang được Hà Mã đỡ lại, vội vàng nhấc chân bước về phía hắn.
Tôi vô cùng vui vẻ đưa quả dâu tây đỏ nhất trong tay cho hắn: "Chu Cẩn Ngôn, cho cậu ăn này, quả này chắc chắn ngọt nhất!"
"Ừm."
Chu Cẩn Ngôn rũ mắt, biểu cảm lập tức dịu đi vài phần. Hắn nắm chặt tay tôi cúi đầu cắn một miếng dâu tây.
Hơi nóng hầm hập phả lên đầu ngón tay tôi, tai tôi đột nhiên nóng lên. Ăn dâu tây thôi mà làm thỏ xao xuyến như thế để làm gì?
Chu Cẩn Ngôn nhìn tôi rồi nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nâng mắt nhìn về phía Hà Mã lần nữa.
Trong con ngươi đen nhánh không có cảm xúc gì lộ ra một tia lạnh lẽo vô tình, mang theo ý cảnh cáo đậm đặc.
"Anh Ngôn đến rồi, hai người chơi đi, tôi qua bên kia."
Hà Mã đứng đó gượng cười. Sau đó lưu luyến nhìn tôi một cái rồi xoay người rời đi.
Nói thế nào nhỉ?
Tôi cảm thấy Hà Mã vừa rồi giống như một con sói không biết trời cao đất dày khiêu khích sói đầu đàn, kết quả lại bị sói đầu đàn dùng một ánh mắt dọa sợ.
Cách ví von này làm tôi thầm cạn lời.
Chưa kịp nghĩ nhiều, tôi đã vui vẻ đi theo Chu Cẩn Ngôn hái dâu tây.
Cuối cùng ăn no căng bụng, tôi còn mua một hộp mang về.
Hái cả buổi sáng làm tôi hơi mệt, không kịp đi ăn cơm, tôi về phòng tắm rửa trước.
Nước ấm làm xua tan không ít mệt mỏi, nhưng mà tôi vẫn hơi uể oải.
Tôi sấy khô đôi tai thỏ ướt sũng rồi giấu đi, sau đó mới ỉu xìu đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Kết quả nhìn thấy Chu Cẩn Ngôn đang cởi quần áo.
Đường nét xương quai hàm kéo dài tự nhiên đến cổ, xuống chút nữa là cơ ngực và cơ bụng săn chắc.
Đường v-cut ở góc khuất ánh sáng ngoài cửa sổ, chìm vào trong quần thể thao.
Móng vuốt của tôi lập tức hơi ngứa ngáy.
Chu Cẩn Ngôn đột nhiên nâng mắt nhìn tôi, ánh mắt dời từ bắp đùi dưới quần ngắn của tôi lên, cuối cùng dừng lại ở cổ áo đang mở rộng của tôi.
Màu mắt sâu thẳm, mà tôi hoàn toàn không hay biết gì.
"Tắm xong rồi à?"
Tôi gật đầu, lại gần nhìn trộm cơ bắp của hắn ở khoảng cách gần.
Tôi rất muốn bước lên giẫm thử. Xúc cảm chắc chắn rất tốt.
Nhưng mà không được. Tôi sợ lại giống như lần tìm hắn cắn môi, gây ra hiểu lầm lớn.
Tôi bèn tiếc nuối thu hồi chút tâm tư nhỏ đó, ngoan ngoãn hỏi hắn: "Cậu cũng muốn tắm à?"
"Ừm, cậu ngủ trưa một lát trước đi, lát nữa tôi dẫn cậu đi ăn cơm."
Nói xong hắn thuận thế sờ tai tôi, sau đó cầm quần áo đi tắm.
Tôi liếm tay, nhào lên giường mềm mại lăn một vòng.
Cơn buồn ngủ vẫn chưa nhiều, tôi liền lấy điện thoại ra nhắn tin với Doanh Niệu.
Tôi kể cho cậu ấy nghe chuyện xảy ra hai ngày nay, muốn hỏi cậu ấy tôi nên làm gì.
Doanh Niệu nghe xong thì gửi cho tôi một trang đầy dấu chấm hỏi.
[Cho nên, cậu và nhân loại đẹp trai đó yêu đương rồi còn hôn nhau?]
[Không phải đã nói là làm bạn sao? Tại sao cậu lại làm người yêu với hắn rồi?]
[Tôi làm theo hướng dẫn của cậu mà lại gần hắn, kết quả cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra mà trở thành bạn trai hắn.]
[Thỏ ngốc cậu hồ đồ quá!]
[Ý của tôi là bảo cậu kéo gần tình bạn với hắn, không ngờ cậu lại dâng mỡ đến miệng mèo trêu chọc hắn rồi bị hắn lừa! Đồ ngốc!]
Tôi tủi thân giải thích.
[Hắn không lừa tôi, là tôi hiểu lầm hắn. Hắn vẫn luôn nói chỉ cần hắn tìm được bạn trai mới thì sẽ chia tay với tôi.]
[Như thế cũng được? Vậy hắn có bắt nạt cậu không?]
[Không có.]
[Tôi vẫn luôn cảm thấy không đúng. Thỏ ngốc cậu vẫn nên nhanh chóng chia tay đi, tôi cảm thấy hắn có ý đồ xấu với cậu, đến lúc đó cậu chịu thiệt thì làm sao?]
Tôi theo bản năng bảo vệ Chu Cẩn Ngôn.
[Không chịu thiệt, tôi cho hắn hôn và giúp hắn chặn hoa đào, đồng thời bản thân tôi cũng có thể ngửi mùi cỏ xanh của hắn.]
[Hơn nữa yêu đương với hắn thực sự rất tốt, mua đồ ăn thức uống cho tôi, vẫn luôn kiên nhẫn chăm sóc tôi, là nhân loại đối tốt với tôi nhất.]
[Có thể chỉ là hiện tượng bề ngoài, cậu đừng bị hắn mê hoặc!]
Doanh Niệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng tôi nửa ngày.
Bạn tốt không đồng ý làm tôi hơi buồn bực.
Mặc dù Chu Cẩn Ngôn tính cách lạnh lùng phóng túng, nhưng mà thực sự rất chăm sóc tôi.
Hôm qua cãi nhau trong ký túc xá, hắn luôn là người đầu tiên cúi đầu nhận lỗi.
Rõ ràng hoàn toàn không phải lỗi của hắn. Doanh Niệu thấy tôi nước đổ đầu vịt nên đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp.
[Bỏ đi, cậu cảm thấy tốt là được. Nhưng mà cậu vẫn nên thử chia tay trước, không chia tay được thì cậu bảo vệ tốt bản thân.]
[Tôi gửi cho cậu một video, đây là tôi trộm từ máy tính của chủ nhân. Cậu có thời gian thì học tập một chút, chủ yếu nói về đồng tính nam nhân loại.]
[Được! Cảm ơn Niệu Niệu!]
Tôi nhận tệp video đó, đợi tải xong liền lập tức ấn xem. Tôi cũng lười tìm tai nghe, trực tiếp mở loa ngoài.
Trong video chỉ có hai người đàn ông. Họ nói những lời tôi nghe không hiểu, cách một lát thì đột nhiên hôn nhau.
Tôi sợ tới mức điện thoại di động suýt nữa đập vào mặt.
Sau khi khiếp sợ, tôi muốn ấn tạm dừng nhưng lại cứng đờ, phát hiện bản thân căn bản không thể cử động.
Hô hấp sắp ngừng lại, tròng mắt nhìn chằm chằm, chỉ có nhịp tim đập nhanh.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét