Đại Tráng và anh Diệp ngây người, ngay sau đó cười lớn, còn tôi thì chột dạ cúi đầu. Nhưng tôi vẫn không nhịn được lén lút đánh giá cái mũi càng ngày càng sưng của hắn.
Xem ra một cước đó thật sự có chút quá đáng. Nhưng ai bảo hắn nói muốn ăn tôi!
Nam sinh đang vừa lau tóc vừa nói chuyện với Đại Tráng đột nhiên nghiêng đầu liếc tôi một cái.
"Nhìn tôi làm gì?"
Lưng tôi cứng đờ. Xong rồi, chuyện lén nhìn bị phát hiện rồi.
Liếm nước sốt trên khoé miệng, tôi lập tức nhỏ giọng giải thích: "Không có, lúc tôi ăn đồ ăn thường quen ngẩn người."
Chu Cẩn Ngôn dừng lại, ánh mắt dường như rơi xuống khoé miệng tôi, mang theo chút tối tăm.
Tôi cho rằng bản thân vẫn chưa liếm sạch, uể oải thò lưỡi liếm thêm cái nữa.
Kết quả biểu cảm của hắn càng lạnh lùng hơn, trực tiếp bỏ mặc tôi xoay người leo lên giường.
Đại Tráng bối rối tiến lại gần: "Tiểu Đồ, cậu đừng để trong lòng, anh Ngôn chỉ là người lạnh nhạt một chút. Anh ấy vẫn rất tốt, chỉ là..."
Đại Tráng có chút mập mờ không nói ra, tôi cũng không tiếp tục hỏi thêm. Tôi nặn ra nụ cười đáng thương, cúi đầu im lặng uống một ngụm nước ép rau củ.
Thật ra trong lòng đã tức giận đến mức muốn cắn chít Chu Cẩn Ngôn. Nhân loại thối tha, thú hai chân thối tha.
Nổi cáu lên nên tôi không nhịn được uống thêm một cốc nước ép rau củ, thế là lần đầu tiên ban đêm bị buồn tiểu làm tỉnh giấc.
Chậm chạp leo xuống giường giải quyết nỗi buồn xong thì tôi chuẩn bị quay lại giường tiếp tục ngủ.
Ký túc xá tắt đèn thật sự quá tối, tôi mơ màng ngửi thấy mùi cỏ xanh kia.
Vô cùng quyến rũ.
Bản thân tôi đã mơ hồ nay lại chảy nước miếng, không khống chế được mà bò lên giường.
Mùi cỏ xanh càng đậm hơn, khiến tôi dường như đặt mình trong đám mây ấm áp. Chỉ là đám mây này có chút chật chội.
Nhưng tôi không để bụng, hừ hừ dịch chuyển về nơi phát ra mùi hương đó.
Tôi thoả mãn hếch mũi, theo thói quen dùng cằm cọ xát một lúc lâu rồi há miệng cắn nhẹ vào đồ vật trước mắt.
Hả? Cỏ hôm nay mùi rất thơm, sao lúc nhai lại có cảm giác không ngon miệng! Cứng đến mức mẻ răng!
Lúc tôi mút không hài lòng muốn dùng răng thỏ cắn người thì cằm của tôi bị người ta bóp mạnh.
Cơn đau khiến tôi ngơ ngác mở mắt. Sau đó tôi liền nhìn thấy Chu Cẩn Ngôn đang nằm bên cạnh, một tay khống chế cái miệng không an phận của tôi.
Ánh sáng ngoài hành lang chiếu vào hắt lên khuôn mặt hắn, từ sống mũi cao thẳng đến đôi môi mím chặt cùng đường cong xương quai hàm gọn gàng, ngũ quan sắc sảo sâu thẳm.
Tôi không kịp thưởng thức, bởi vì tôi phát hiện biểu cảm của hắn cực kỳ lạnh lẽo.
"Tô Đồ, ban đêm bò lên giường tôi vừa hôn vừa cọ. Cậu muốn làm gì?"
5.
Cả người tôi ngây ngốc.
Hả? Tại sao Chu Cẩn Ngôn lại ở trên giường tôi?
A, không đúng. Đây dường như không phải giường tôi!
Tôi sợ hãi giật mình, cơn buồn ngủ bị doạ bay hoàn toàn. Xong rồi, dường như tôi vừa làm chuyện gì đó vô cùng hoang đường.
Dưới cái nhìn chằm chằm chết chóc của Chu Cẩn Ngôn, tôi gian nan nuốt nước bọt, nhỏ giọng ngụy biện.
"Chuyện đó... Tôi nói tôi ngủ say quá nên đi nhầm giường cậu có tin không?"
"Cậu nói xem?"
"Tôi nói đây là sự thật."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét