"..."
Vẻ mặt anh Diệp vô cùng khó đỡ.
Tôi vừa định năn nỉ hắn ta thì đã bị Chu Cẩn Ngôn trực tiếp xách đi.
Hắn hỏi: "Cậu cần thuốc lá làm gì?"
Tôi đáp: "Anh Diệp bỏ vào, tôi cũng phải bỏ chứ."
Chu Cẩn Ngôn nói: "Đồ ngốc, mang đồ dùng cậu cần ấy."
Thứ tôi cần sao?
Cà rốt, cỏ, trái cây, nước, chăn mỏng nhỏ... Chà! Đều là thứ thỏ cần!
Kết quả tôi vừa bỏ hai củ cà rốt dưới đáy hòm vào đã bị Chu Cẩn Ngôn gạt ra.
Hắn xoa xoa đầu tôi, trong mắt tràn đầy ý cười bất đắc dĩ nói: "Sang một bên chơi đi."
Tôi ngoan ngoãn trả lời: "Ồ ồ ồ."
Cho nên đồ của tôi cuối cùng đều cho hết vào ba lô của Chu Cẩn Ngôn.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi hai bàn tay trắng đi theo hắn đến khu du lịch sinh thái.
Phải nói là khu du lịch này có vài phần thanh nhàn như núi Dư.
Không khí trong lành, cây cỏ tươi tốt.
Lén nếm thử vài miếng cỏ ở đó, tôi theo nhóm Chu Cẩn Ngôn chuẩn bị về phòng.
Vừa đúng hai ngày nghỉ cuối tuần nên người hơi đông. Anh Diệp chỉ đặt được hai phòng đôi.
Không ngoài dự đoán, tôi và Chu Cẩn Ngôn ngủ một phòng, Đại Tráng và anh Diệp cùng nhau.
Tôi tưởng là phân giường ngủ giống ký túc xá nên đương nhiên không có ý kiến gì.
Nhưng vào phòng lại nhìn thấy chỉ có một cái giường lớn, tôi hơi quỷ dị mà khựng lại.
Vành tai ửng lên màu đỏ rất khó phát hiện.
A, phải ngủ cùng một ổ với hắn sao.
48.
Chu Cẩn Ngôn nhìn thấy phòng giường lớn thì nhướng mày.
Hắn cũng không nói nhiều.
Sắp xếp lại hành lý một chút rồi dẫn tôi đi nhà hàng ăn sáng.
Đến giờ cơm, người vô cùng đông đúc.
Bốn người chúng tôi miễn cưỡng tìm được một cái bàn ngồi xuống gọi món. Bọn họ tiện thể bàn bạc lát nữa đi hái dâu tây.
Tôi nghe lọt vào tai, sau đó chìm đắm trong xoắn xuýt nên uống sữa hay ăn salad rau củ.
Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nam mừng rỡ: "Tô Đồ, cậu cũng đến chơi à!"
Giây tiếp theo, tôi lại nghe thấy Chu Cẩn Ngôn bên cạnh hừ một tiếng vô cùng khó chịu.
Tôi mơ hồ ngẩng đầu, phát hiện người đến là nam sinh đã đỏ mặt nhìn tôi lúc ăn thịt nướng.
Tên gì nhỉ? Tiểu Hà Mã? Không đúng, Tiểu Hà.
Tôi thăm dò gọi: "Tiểu Hà?"
Mặt Tiểu Hà lại đỏ bừng, chớp chớp mắt nhìn tôi nói: "Tô Đồ, cậu vẫn nhớ tôi là tốt rồi."
Tôi đáp: "Ồ, tất nhiên là nhớ."
Dù sao tôi cũng là lần đầu tiên thấy nhân loại có thể đỏ mặt thành mông khỉ như vậy.
Tôi lịch sự gật đầu rồi tiếp tục cúi đầu nghiên cứu nên ăn món gì. Đại Tráng và mấy người họ thì tiếp tục hàn huyên với Tiểu Hà.
Đại Tráng hỏi: "Ký túc xá các cậu cũng đến chơi à?"
Tiểu Hà đáp: "Đúng thế, hiếm khi được thư giãn."
Đại Tráng nói: "Vậy tối nay mấy anh em chúng ta đánh xếp hạng năm nhé!"
Tiểu Hà đáp: "Đương nhiên có thể, Tô Đồ biết chơi không?"
Đại Tráng cười đáp: "Cậu ấy không biết, mỗi ngày đều dính lấy anh Ngôn để được đi cùng chế độ giải trí ha ha ha."
Tiểu Hà đáp: "À thì ra là vậy."
Khi bọn họ trao đổi rôm rả, tôi cảm thấy tâm trạng Chu Cẩn Ngôn bên cạnh dường như hơi không vui.
Nên tôi kéo ống tay áo hắn, ghé tới nhỏ giọng hỏi: "Chu Cẩn Ngôn, cậu sao thế?"
Vẻ mặt Chu Cẩn Ngôn dịu đi hai phần.
Hắn dường như hơi nhấc mắt liếc nhìn Tiểu Hà, sau đó hạ giọng trả lời tôi: "Tôi cảm thấy có người vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi, dường như lại muốn quấy rối tôi."
Tôi kinh ngạc: "Hả?"
Tôi lập tức tỏ ra đề phòng nghiêm ngặt hỏi: "Ở đâu?"
Chu Cẩn Ngôn đáp: "Có mấy người. Thế này đi, cậu hôn tôi một cái thì bọn họ sẽ biết khó mà lui."
Tôi ấp úng: "Nhưng mà..."
Tôi đã biết được sự khác biệt giữa gặm và hôn, thật sự có hơi xấu hổ.
Chu Cẩn Ngôn hơi mất mát rũ mắt xuống, tự giễu cười một cái.
Hắn nói: "Tô Đồ, tôi tưởng bỏ qua thân phận bạn trai thì cậu cũng sẽ giúp người bạn này cản đào hoa chứ. Không sao, tôi không sao đâu. Chuyện cậu hứa với tôi trước đó xem như bỏ đi."
"..."
Tôi móc móc tay, cảm thấy bản thân đột nhiên tràn đầy tội lỗi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét