[Bắt Được Bé Cưng] Chương 36

44.

Khi tôi thất hồn lạc phách trở về ký túc xá, không có một ai ở đó.

Không dám hỏi Doanh Niệu, tôi ngồi trên ghế không quen tay dùng máy tính tra tài liệu, ngay cả điện thoại đang rung bần bật cũng không dám xem.

Đồng tính nam nhân loại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Lần tra này, tôi đã mở ra cánh cửa thế giới nhân loại mới.

Cũng hoàn toàn chet tâm, sống không bằng chet.

Xong rồi.

Tôi thật sự xong rồi.

Phần lớn chuyện này đều phù hợp với những chuyện giữa tôi và Chu Cẩn Ngôn.

Bởi vì tôi hiểu lầm quan hệ của hai nhân loại trong phòng thay đồ, hoa đầu chóng mặt chủ động đi gặm Chu Cẩn Ngôn cũng là gay.

Dẫn đến hắn cho rằng tôi đang theo đuổi hắn, muốn yêu đương với hắn, cho nên không từ chối tôi.

Tôi tưởng là tương tác giữa bạn bè, thật ra là thân mật giữa cặp đôi nhỏ.

Nhớ lại những lời hắn nói với tôi, cuối cùng tôi cũng muộn màng hiểu ra.

Huhu...

Thỏ thỏ, dường như gây họa lớn rồi.

Lúc đang run lẩy bẩy, cửa phòng ký túc xá bị người khác vội vàng đẩy ra.

Chu Cẩn Ngôn bước nhanh vào, nhìn thấy tôi ở đó, hắn mới nhẹ nhõm thở hắt ra.

Sau đó hắn đi thẳng tới đứng trước mặt tôi, bóng tối cao lớn che khuất quá nửa ánh sáng đèn trần trong ký túc xá.

Hắn hỏi: "Đã nói đi nhà ăn ăn cơm, sao lại không thấy người đâu? Bắt đầu biết cho tôi leo cây rồi đúng không?"

Hắn nhỏ giọng mắng tôi, nhưng lại không có nửa phần giận dữ.

Tôi chậm chạp ngẩng đầu muốn nói chuyện, kết quả lại bị hắn bưng mặt gặm.

Không, là hôn.

Đây là cách nhân loại bày tỏ tình yêu và sự thân mật, hôn môi.

Nó vô cùng mờ ám, mang theo tình dục.

Trong tộc thỏ căn bản không tồn tại.

Trong sách giáo khoa của nhân loại cũng không có!

Tôi vừa thẹn thùng vừa khó chịu muốn lùi về sau, kết quả lại bị hôn tàn nhẫn hơn.

Hôm nay Chu Cẩn Ngôn dường như có tâm trạng rất tốt, mùi cỏ xanh trên người vô cùng nồng đậm, hun cho chân trước của tôi mềm nhũn vô lực.

Đợi khi tôi mơ mơ màng màng được buông ra, hắn mới khàn giọng hỏi: "Sao thế? Hôm nay không cho hôn?"

Hôn. Quả nhiên là hôn.

Huhuhuhuhu...

Dưới ánh mắt nóng rực của hắn, tôi lấy hết can đảm hỏi: "Chu Cẩn Ngôn, chúng ta đang yêu đương sao?"

Hắn nắn tai tôi, lười biếng đáp: "Nếu không thì sao?"

Trái tim chet lặng, là thật sự chet lặng. Quả nhiên bị hiểu lầm rồi.

Có lẽ vẻ mặt của tôi thật sự quá khác thường quá đáng chet, hắn nhạy bén nhận ra điểm bất thường.

Hắn hơi híp mắt truy hỏi: "Cậu tưởng không phải đang yêu đương sao?"

Tôi cẩn thận gật đầu.

Dưới ánh mắt đột nhiên trầm xuống đầy lạnh lẽo của hắn, tôi run rẩy bổ sung: "Chu Cẩn Ngôn, tôi tưởng chúng ta là bạn bè."

Chu Cẩn Ngôn cười lạnh một tiếng: "Hừ."

Âm thanh của hắn còn lạnh hơn gió bên ngoài, làm sống lưng tôi run rẩy.

45.

Hắn nói: "Chuyện trước đây tôi xem như cậu ngây thơ không hiểu chuyện mới đùa giỡn chút tình thú cùng cậu. Nhưng bảo bối à, cậu từng thấy bạn bè nào hôn môi nắm tay ôm ấp chưa?"

Đương nhiên tôi không thể giải thích với hắn, thật ra là tôi xem hắn thành cỏ mới gặm.

Cho nên lúc này mặc dù tôi sợ muốn chet, nhưng vẫn tủi thân cọ tay Chu Cẩn Ngôn nói: "Xin lỗi, tôi thật sự không biết. Nếu biết thì tôi đã không làm như thế. Nhưng mà bây giờ hẳn là vẫn kịp, tôi có một cách rất hay có thể khiến cậu không tức giận nữa."

Giọng Chu Cẩn Ngôn vẫn lạnh lẽo đáng sợ: "Cách gì?"

Tôi đáp: "Chúng... chúng ta chia tay đi."

Không sai, chia tay cũng là tôi vừa mới tra được. Nghe nói đây là cách tốt nhất để giải quyết tình huống này.

Sau khi lời nói rơi xuống, trong ký túc xá lập tức tràn ngập không khí im lặng quỷ dị.

Rất lâu sau, Chu Cẩn Ngôn mới từ từ nhếch môi cười, chỉ là ý cười không chạm đến đáy mắt.

Hắn nói: "Chia tay? Tô Đồ, cậu đừng hòng nghĩ đến."

Tôi kinh ngạc: "Hả?"

Đầu tôi phình to, không hiểu vì sao hắn lại càng tức giận hơn, tôi vô cùng hoảng loạn nói: "Nhưng như vậy hiểu lầm vẫn sẽ tiếp diễn..."

Chu Cẩn Ngôn đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống tôi: "Vậy thì tiếp tục."

Tôi càng hoang mang hơn, cảm thấy lúc này hắn vô cùng đáng sợ, khiến tôi muốn trốn tránh hắn.

Vừa định lẩn đi thì đã bị hắn bắt lấy.

Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhưng ít nhất không còn đáng sợ như vừa rồi.

Hắn nói: "Tô Đồ, nếu cậu thật sự muốn chia tay cũng được. Nhưng cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện."

Tôi hỏi: "Điều kiện gì?"

Hắn đáp: "Đợi khi tôi tìm được bạn trai tiếp theo rồi chia tay, trong thời gian đó vẫn phải tiếp tục giúp tôi cản những đào hoa không phù hợp khác."

Tôi hiểu ra, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Cũng được.

Chu Cẩn Ngôn có lẽ chỉ không muốn mất đi bạn trai. Cộng thêm hắn ưu tú như vậy, người theo đuổi rất nhiều.

Có lẽ ngày mai hắn đã có bạn trai rồi.

Đến lúc đó chúng tôi thuận theo tự nhiên mà chia tay, nói không chừng còn có thể làm bạn.

Cũng không làm chậm trễ việc tôi ngửi mùi của hắn.

Nghĩ đến đây, tôi vội vàng gật đầu đồng ý.

Sắc mặt Chu Cẩn Ngôn mới dịu đi vài phần, nhưng vẫn âm u kinh người.

Sau đó hắn buông tôi ra, quay người vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện