[Bắt Được Bé Cưng] Chương 34

41.

Sau đó Chu Cẩn Ngôn giao hẹn với tôi.

Giúp hắn cản hoa đào là bí mật nhỏ giữa những người bạn tốt, không được nói cho ai biết.

Tôi tất nhiên là ngoan ngoãn đồng ý, mang tâm trạng phơi phới rời khỏi phòng tắm.

Chỉ là chân hơi bủn rủn. Còn được Chu Cẩn Ngôn khẽ cười đỡ lấy.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao nhóm bạn mèo lại khoái cỏ bạc hà mèo như thế, vì thật sự là rất đã rất sướng.

Chu Cẩn Ngôn chính là cỏ bạc hà mèo của tôi. Không, cỏ bạc hà thỏ!

Tôi lảo đảo leo lên giường định ngủ, tiện thể nhớ lại cảm giác tuyệt vời vừa rồi.

Lúc này anh Diệp nhìn thấy tôi, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

"Tiểu Đồ, cậu đi vệ sinh một chuyến mà sao môi sưng vù thế kia? Mặt cũng đỏ dọa người? Vãi chưởng! Không phải lại cãi nhau với anh Ngôn, bị anh ấy tát cho sưng mỏ đấy chứ?"

Tôi lắc đầu.

"Không có đâu."

"Thế sao cậu lại ra nông nỗi này?"

Anh Diệp lo lắng định ghé lại xem mặt tôi, kết quả bị Đại Tráng bên cạnh gạt tay ra.

Đại Tráng vô cùng rầu rĩ, nhưng lại bày ra vẻ bất đắc dĩ.

"Mặc kệ hai người bọn họ đi. Một kẻ ngốc một kẻ tinh ranh. Tùy họ vậy, tôn trọng và chúc phúc."

Nói xong liền kéo anh Diệp đang ngơ ngác đi chơi game.

Tôi cũng chả hiểu gì, nhưng vẫn ôm trọn tâm trạng mãn nguyện trèo lên giường mà dư vị mùi cỏ xanh trong miệng Chu Cẩn Ngôn.

Chỉ là nhịp tim đập nhanh hơi đáng sợ.

Tiếng đánh game của Đại Tráng và bọn họ chẳng mấy chốc đã nhỏ hẳn. Trong không khí thỏa mãn và hòa hợp này, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau tỉnh dậy, Chu Cẩn Ngôn vẫn chưa đi, đang rón rén mặc quần áo.

Tôi lật người, cảm thấy cơ thể lại khó chịu.

Chắc không phải ngẫu nhiên, xem ra viên thuốc đó không chỉ đẩy sớm kỳ phát tình của tôi mà còn khiến nó trở nên thất thường.

Haiz...

Tôi vén rèm giường, định vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

Không ngờ một chân còn chưa thò ra, Chu Cẩn Ngôn đã nhìn sang.

Hắn nhìn khuôn mặt hơi nhợt nhạt của tôi, chau mày, nhỏ giọng hỏi: "Khó chịu à?"

Tôi liên tục gật đầu, cúi đầu xỏ dép.

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Không cần đâu."

Tôi níu lấy khóa áo thể thao của hắn, đáng thương nài nỉ: "Cậu cho tôi cắn cắn một chút là lập tức khỏe."

Dù sao thì, chẳng có chuyện gì mà một bữa ăn ngon không giải quyết được.

Chu Cẩn Ngôn hơi cúi người, ánh mắt thâm trầm.

"Được."

Tôi mừng rỡ, vội vàng đu bám vào vai hắn, chủ động sáp lại.

42.

Sắp đến kỳ phát tình, thật sự không còn sức, nên tôi cắn rất hời hợt.

Chu Cẩn Ngôn vô cùng phối hợp.

Giữa tiếng ngáy vang trời của mấy người bạn cùng phòng, tôi kề sát hắn, hắn đỡ lấy tôi.

Vô cùng thân mật.

Cắn một hồi, sự khó chịu của tôi giảm đi đôi chút.

Chu Cẩn Ngôn dặn nếu tôi thấy không khỏe thì phải gọi điện cho hắn rồi mới vội vàng rời đi.

Tôi đánh một giấc ngon lành, ngủ dậy liền ra sân thể thao tìm hắn.

Ai ngờ đến đó thì bị đám người đông đúc dọa cho giật mình.

Giữa thanh thiên bạch nhật, sao lại có nhiều nam sinh tập thể dục thế này?

Không phải kỳ kiểm tra thể lực kết thúc rồi sao?

Tôi nhìn kỹ lại, hình như họ đều vây quanh Chu Cẩn Ngôn.

Mọi người đều mặt đỏ e thẹn, ăn mặc chải chuốt.

Trong lòng lập tức hiểu rõ.

Ồ, họ đang theo đuổi hắn.

Là một người bạn chân chính, đã cắn hắn thì đương nhiên tôi phải tuân thủ thỏa thuận mà giúp hắn.

Thế là tôi lập tức chạy tới.

"Chu Cẩn Ngôn!"

Nam sinh đang giãn cơ nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn tôi. Hàng lông mày vừa rồi còn lạnh đột nhiên bỗng dịu đi mấy phần.

"Hết khó chịu rồi à?"

"Ừm ừm."

"Cậu bảo tôi giúp cậu cản hoa đào, là cản mấy người này sao? Vậy nên bây giờ tôi cắn cậu nhé!"

Nói xong, tôi hào hứng ngẩng đầu lên định cắn hắn. 

Không ngờ lại bị Chu Cẩn Ngôn chặn trán lại không cho động đậy. Ánh mắt hắn đen như mực.

"Tôi không biết cậu có thật sự không hiểu hay không, nhưng nếu làm vậy trước mặt người ngoài thì cậu sẽ không có đường lui đâu. Tô Đồ, cậu có hiểu không?"

Hắn hiếm khi sắc bén và nghiêm túc thế này.

Tôi theo bản năng rụt người lại, rụt rè đáp.

"Tôi biết mà."

Dưới ánh nắng gay gắt, ánh mắt Chu Cẩn Ngôn khó lường.

"Được."

Hắn rút tay về, chủ động cúi xuống cắn lấy môi tôi.

Nói là cắn, thà nói là hôn thì đúng hơn.

Hắn không cắn dai dẳng như đêm qua mà chỉ chạm nhẹ và chớp nhoáng.

Chỉ nghe thấy tiếng hít thở kinh ngạc vang lên xung quanh, mặt tôi đột nhiên ửng đỏ.

Sau đó hắn cũng không tập nữa mà nắm tay tôi rời khỏi sân tập.

Hôm đó, diễn đàn trường nổ tung.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện