Hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy người hơi khó chịu. Ngơ ngác sờ trán, phát hiện lại hơi sốt.
Nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.
Haiz, kỳ phát tình thất thường này. Vì không nghiêm trọng như lần trước nên tôi cũng chẳng để bụng.
39.
Đợi đến tối Chu Cẩn Ngôn về, anh Diệp hơi ngượng ngùng ghé lại gần.
"Anh Ngôn, cuối tuần rảnh không?"
"Có chuyện gì?"
"Chuyện là, chuyện tụ tập lần trước là lỗi của em, nên em cất công tìm một khu du lịch sinh thái. Cuối tuần này cả phòng mình đến đó chơi hai ngày đi. Nghe nói cảnh ở đó đẹp lắm, toàn rau củ tươi mới mà trên phố không có đâu."
Nghe thấy "rau củ tươi mới", tôi đang vùi đầu học bài lập tức quay đầu lại ngay.
A! Đồ ăn!
Chu Cẩn Ngôn liếc tôi một cái.
"Cậu muốn đi à?"
"Ừm ừm!"
"Vậy thì đi chơi cho khuây khỏa."
Nói xong, hắn quay sang vỗ vai anh Diệp.
"Lần trước không phải tại cậu, đừng suy nghĩ nhiều. Lát nữa cùng leo rank nhé."
Anh Diệp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Đại Tráng lại bắt đầu có vẻ lơ đãng.
Thỉnh thoảng lại lén lút nhìn trộm về phía chúng tôi.
Chu Cẩn Ngôn đi đến trước mặt tôi, đưa cho tôi một ly nước ép rau.
"Có đá đấy."
"Cảm ơn cậu nhé, Chu Cẩn Ngôn."
"Không ngủ ngon à?"
"Ừm..."
Hắn vuốt lọn tóc vểnh lên của tôi rồi quay người lấy quần áo đi tắm.
Tôi hít hà mùi cỏ xanh hắn để lại, sự rạo rực trong lòng hai ngày nay có vẻ không thể kìm nén được nữa.
Thế là tôi vội vàng xốc lại tinh thần rồi bám theo hắn vào phòng tắm.
Bàn tay đang định cởi áo của Chu Cẩn Ngôn khựng lại, hắn nghiêng đầu nhìn tôi.
"Sao thế?"
Tôi lấy lòng móc móc tay hắn.
"Chu Cẩn Ngôn, chúng ta là bạn tốt cũng là anh em tốt đúng không?"
"Ừ."
Hắn nắm lấy tay tôi gật đầu.
Tôi mừng rỡ, lập tức dính lại gần hơn.
"Vậy cậu cho tôi cắn cậu một cái được không?"
"Cắn tôi?"
Ánh mắt hờ hững của hắn đột nhiên dừng lại, giọng nói hơi khàn.
"Cậu muốn cắn chỗ nào?"
"Môi~"
40.
Chu Cẩn Ngôn nghe vậy thì hơi ngẩn người.
"Cái gì?"
Tôi vội vàng kể cho hắn nghe chuyện hôm nọ nhìn thấy ở phòng thay đồ.
"Vốn dĩ hôm đó tôi định hỏi cậu, nhưng chẳng hiểu sao lại hơi ngại. Nhưng bây giờ quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước rồi, cắn môi như bọn họ chắc cũng được nhỉ."
Chu Cẩn Ngôn đột nhiên bật cười.
"Tô Đồ, nhiều lúc cậu ngây thơ giống hệt như một con động vật nhỏ vậy. Không hiểu sự đời, không hiểu phong tình, đã vậy còn tự xưng là trai thẳng. Nhưng cậu đã cố tình trêu ghẹo tôi như thế này, thì tôi sẽ thuận theo cậu."
?
Đây là đang khen tôi hay đang mắng tôi vậy?
Tôi khó hiểu nghiêng đầu. Hắn lại tiếp tục chậm rãi nói: "Tôi cho cậu cắn cũng được, nhưng cậu phải hứa với tôi một điều kiện."
"Điều kiện gì thế?"
Tôi vội vàng gặng hỏi. Chu Cẩn Ngôn liếc tôi, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
"Gần đây có vài nam sinh vẫn luôn quấy rầy tôi mãi, cậu biết mà, phiền phức lắm. Cho nên cậu phải giúp tôi cản bọn họ lại."
Tôi bối rối.
"Cản như thế nào?"
"Trước mặt người ngoài cũng phải cắn môi."
Giúp hắn và cắn hắn giữa nơi đông người thì có liên quan tất yếu gì với nhau sao?
Tôi hoang mang, luôn cảm thấy có nơi nào đó kỳ lạ.
Có điều chuyện này cũng chẳng có gì to tát, giúp hắn mà tôi cũng chẳng thiệt thòi gì.
Thế là sau một lúc hơi đắn đo, tôi gật đầu đồng ý.
"Không thành vấn đề."
"Vậy khi nào tôi được cắn cậu?"
"Bây giờ."
Dứt lời, hắn đưa tay ôm eo tôi.
Trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn nâng nhẹ cằm lên rồi cắn lấy. Mùi cỏ xanh lập tức ập vào miệng tôi.
Thơm hơn cả tưởng tượng.
Nếu cái đuôi còn ở đây thì chắc tôi đã phấn khích đến mức nhảy cẫng lên rồi.
Tuyệt vời! Tuyệt vời! Quả không hổ danh là Maserati của giới cỏ, ngon tuyệt cú mèo!
Tôi không nhịn được cũng cắn hắn.
Hậu quả là bàn tay lớn đang đè eo tôi suýt nữa thì bóp nát tôi.
Chuyện này ban đầu còn khá vui vẻ, nhưng một lúc sau tôi bắt đầu thở gấp, nước mắt giàn giụa.
Lúc được buông ra, tôi hoàn toàn ngơ ngác.
Cơ thể dâng lên một luồng khí nóng khó hiểu, na ná như cảm giác nóng bức của kỳ phát tình.
Chu Cẩn Ngôn rũ mắt nhìn tôi, cảm xúc trong đôi mắt nóng đến đáng sợ.
Hắn đưa tay lau khóe miệng tôi, rồi vuốt ve sống lưng tôi như để an ủi.
Lưng thỏ rất nhạy cảm, hành động này của hắn trực tiếp làm tôi mềm nhũn ra thêm vài phần.
"Không thích à?"
Tôi chậm rì rì lắc đầu, vùi mặt vào hõm vai rộng lớn săn chắc của hắn len lén hít một hơi.
Oa ~ Sao lại không thích được?
Dù thấy mấy động tác vừa rồi của Chu Cẩn Ngôn đối với tôi hơi... hơi lạ, nhưng tôi thích muốn chet! Đời thỏ không còn gì nuối tiếc!
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét