34.
Làm một con thỏ, tôi thực sự không hiểu. Kể từ khi biến thành con người, tôi đã dành toàn bộ thời gian để học hỏi kiến thức của loài người, sau đó mới thi đỗ vào trường đại học này.
Nhưng vấn đề này lại không có trong sách, vượt quá phạm vi kiến thức của tôi.
Đang mải ngẩn ngơ, gáy tôi chợt bị ai đó bóp nhẹ.
"Nghĩ gì thế?"
Giọng nói của Chu Cẩn Ngôn vang lên. Tôi quay lại, theo bản năng định hỏi ra câu hỏi đang vướng bận trong lòng.
Nhưng ánh mắt tôi lại không tự chủ được mà dán vào môi cậu ấy. Vừa nãy hai nam sinh kia hôn nhau xong, quan hệ của họ liền trở nên thân thiết hơn.
Nếu tôi và Chu Cẩn Ngôn cũng hôn nhau như vậy, liệu có thân thiết hơn không?
Ý nghĩ này vừa xẹt qua, cảm giác kỳ lạ ban nãy lại ùa về. Tôi bối rối rũ mắt, lí nhí đáp không có gì.
Chu Cẩn Ngôn liếc nhìn tôi, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm. Cuối cùng cậu ấy cũng không hỏi thêm gì, thay đồ xong bèn dẫn tôi ra ngoài trường.
"Chúng ta ăn ở ngoài trường hả?"
"Ừ, vốn dĩ hôm nay định rủ cậu đi ăn riêng. Nhưng mấy người bạn quen biết hôm nay muốn nhân dịp thi đấu xong tụ tập một bữa. Nghe nói là đi ăn ở quán thịt nướng mới mở."
Nghe thấy đi ăn thịt, tôi lập tức hết hứng thú, vẻ mặt bất giác ỉu xìu.
Bước chân Chu Cẩn Ngôn khựng lại.
"Tô Đồ, tôi bỗng nhiên muốn ăn chút gì đó thanh đạm, cậu có gợi ý gì không?"
Tôi mừng rỡ hớn hở.
"Có chứ có chứ, có quán salad rau củ, còn cả quán món Vân Nam, toàn nấm thôi, ngon lắm."
"Vậy đi ăn món Vân Nam."
Chu Cẩn Ngôn dứt khoát quyết định. Tôi hơi ngập ngừng.
"Hả, nhưng còn bạn cậu thì sao?"
"Kệ họ."
Lời còn chưa dứt, điện thoại của Chu Cẩn Ngôn đã reo lên.
Vừa bắt máy, giọng nói sang sảng của Đại Tráng đã văng vẳng từ loa điện thoại.
"Anh Ngôn, hai người đi đến đâu rồi? Thịt thà đủ cả rồi, chỉ chờ anh và Tiểu Đồ đến nướng thôi."
"Hai chúng tôi không đến nữa, mọi người ăn đi."
Chu Cẩn Ngôn dứt lời, cúp máy, lạnh lùng vô tình đến cực điểm. Tôi hơi ngại ngùng, sợ Đại Tráng sẽ để bụng.
Thế là tôi bèn lén lút móc ngón tay đang buông thõng bên hông của cậu ấy.
"Chúng ta cứ đi ăn thịt nướng đi."
"Cậu không thích."
"Không sao đâu, tôi tiện đường mua một phần salad mang theo cũng được, đâu có chết đói."
Chu Cẩn Ngôn nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đen thăm thẳm. Sau đó cậu ấy bỗng giơ tay xoa đầu tôi.
"Tô Đồ, cậu ngoan thật đấy."
Tôi chột dạ dời ánh mắt nãy giờ vẫn dán chặt vào môi cậu ấy. Tôi chả ngoan chút nào, tôi muốn hôn môi cậu.
35.
Khi Chu Cẩn Ngôn dẫn tôi đến quán thịt nướng, nhóm Đại Tráng đã đói đến mức chân nam đá chân chiêu.
Nhưng bọn họ cũng chẳng dám hó hé gì. Lập tức cuống quýt bắt tay vào nướng thịt.
Có vài nam sinh mặt lạ hoắc chào hỏi tôi, tôi cũng lịch sự chào lại. Nhưng hình như nam sinh ngồi bên phải tôi cứ len lén nhìn tôi suốt.
Tôi cũng tò mò, sao mặt anh ta lại đỏ bừng lên thế kia? Giống y chang mông khỉ.
A.
Chu Cẩn Ngôn đặt cốc xuống, nghiêng đầu bình tĩnh nói với tôi: "Tô Đồ, đổi chỗ được không?"
"À, được."
Tuy không hiểu, nhưng tôi vẫn lập tức đổi chỗ với cậu ấy. Hai vị trí này có gì khác biệt sao? Tôi không hiểu.
Lúc định nghiêng đầu nhìn lại nam sinh mặt đỏ kia, tôi nhận ra tầm nhìn đã bị Chu Cẩn Ngôn che khuất quá nửa. Cũng trùng hợp thật.
Thế là tôi cũng không để ý nam sinh kia nữa, vểnh tai nghe Chu Cẩn Ngôn uể oải trả lời họ một cách lơ đãng.
Rồi len lén nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu ấy. Trong đầu toàn là hình ảnh hai người ở phòng thay đồ. A, tim đập nhanh quá.
Lúc này, miếng thịt tươi mới kêu xèo xèo trên vỉ nướng bằng than hồng, mùi thịt thơm lừng tỏa ra. Tôi hơi không quen, chun mũi.
Thực ra thỏ cũng có thể ăn thịt, nhưng thịt không mang lại lợi ích gì cho sự phát triển của thỏ.
Cho nên tôi chỉ tò mò liếc nhìn vài cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn trái cây và salad mà Chu Cẩn Ngôn mua cho.
Đại Tráng ngồi bên cạnh lúc này đưa cho tôi một cái ly.
"Tiểu Đồ, rượu người anh em hôm nay cố tình mua đấy, muốn làm một ngụm không?"
Rượu?
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét