Tôi vừa suy nghĩ vấn đề này vừa nằm dài trên giường ngủ thiếp đi. Rèm giường còn chưa kịp buông.
Bên tai vẫn là tiếng Đại Tráng hò hét chơi game. Còn Chu Cẩn Ngôn vì sắp thi đấu nên dạo này ngày nào về ký túc xá cũng tối thui, vất vả vô cùng.
Đang lúc mơ màng đợi cậu ấy, tôi chợt nhận ra âm thanh trong phòng giảm đi rất nhiều.
Tôi ngái ngủ mở mắt, thấy Chu Cẩn Ngôn đã về. Cậu ấy đang đứng cạnh giường tôi, dường như định buông rèm giúp tôi.
Tôi dụi mắt, níu lấy cánh tay đang đưa ra của cậu ấy.
"Cậu về rồi à."
"Ừ, đang đợi tôi à?"
"Đúng vậy, hôm nay còn chưa nói chuyện với cậu câu nào."
Chu Cẩn Ngôn nhìn tôi, thật lâu mới chậm rãi lên tiếng.
"Bình thường cậu đối với người khác cũng thế này à?"
"Hả?"
"Không phải đâu, tôi chỉ đợi cậu thôi, muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn một chút."
Tôi chớp mắt, thẳng thắn và bộc trực.
Đây là Doanh Niệu dạy tôi, nhất định phải dành nhiều thời gian ở bên bạn bè.
Trên lông mày Chu Cẩn Ngôn hiện lên một ý cười khó hiểu. Sau đó cậu ấy xoa đầu tôi, tôi phản xạ có điều kiện ngẩng đầu cọ lại, hít hà mùi cỏ xanh trên tay cậu ấy.
"Ngày mai tôi thi đấu, thi xong tôi đưa cậu đi ăn đồ ngon."
"Tuyệt quá!"
33.
Hôm sau, làm xong bài thực hành, tôi lập tức phóng ngay đến học viện thể dục.
Hôm nay học viện có cuộc thi đấu lớn, nghe đâu là vòng loại cho giải Thể thao sinh viên thế giới.
Tôi ngơ ngác gãi đầu, chẳng hiểu đó là cái gì. Nhưng nghe có vẻ rất oách.
Dù sao thì cũng có Chu Cẩn Ngôn tham gia, tôi chỉ cần cổ vũ cho cậu ấy là được. À, còn cả Đại Tráng với anh Diệp nữa.
Sinh viên đến xem thi đấu đông đúc, trong nhà thi đấu ồn ào và oi bức. Tôi cầm cái quạt nhỏ phe phẩy liên tục, nhưng mặt vẫn nóng hầm hập, lờ mờ cảm thấy hoa mày chóng mặt.
May là cuộc thi nhanh chóng bắt đầu, tôi gạt đi cảm giác khó chịu, dồn hết tâm trí cổ vũ cho bạn cùng phòng.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt Chu Cẩn Ngôn, cậu ấy đứng ở đầu đường chạy, dáng người cao ráo vô cùng nổi bật.
Đúng là hotboy trường và Maserati của giới cỏ.
Tôi vội vàng chen lên phía trước gào thét cổ vũ, thế mà hét muốn khản cả cổ cũng chẳng lấn át nổi nhóm nữ sinh bên cạnh.
"Đoàng" một tiếng, tiếng súng báo hiệu cuộc đua bắt đầu. Chu Cẩn Ngôn lao đi như mũi tên rời cung.
Vững vàng giành vị trí thứ nhất. Khán giả hò reo vang trời.
Tôi lật đật chạy đến vạch đích ăn mừng cùng cậu ấy, vừa định tuôn một tràng khen ngợi lên tận mây xanh thì Chu Cẩn Ngôn đã uể oải gác tay lên vai tôi.
Sức nặng đè xuống, hơi thở dốc, mùi cỏ xanh sau khi phơi nắng nồng nặc đến mức chân tôi bủn rủn.
Thơm chết đi được.
"Dựa vào một lát."
"Ồ ồ, cậu giỏi quá. Vừa rồi tôi cứ gào khản cả giọng cổ vũ cho cậu, cậu có nghe thấy không?"
"Nghe thấy, cậu không sợ hỏng giọng à."
"Hi hi."
"Được rồi, vào phòng thay đồ đợi tôi một lát, lát nữa đưa cậu đi ăn ngon."
Thuận tay vò tung tóc tôi, cậu ấy quay người bước đi.
Tôi lưu luyến hít hà mùi hương của cậu ấy thêm một cái, rồi ngoan ngoãn vào phòng thay đồ không bóng người đợi.
Đang ngồi yên lặng liếm móng vuốt chờ đợi, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phòng thay đồ.
Tưởng Chu Cẩn Ngôn đến, ai ngờ lại là hai nam sinh.
Một người cao to, như gấu. Một người mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú, là một con người khá đẹp.
Tôi không dám lên tiếng, tiếp tục ngồi xổm trong góc liếm móng vuốt, bên tai là tiếng hai người này cười đùa ầm ĩ.
Nam sinh mảnh khảnh kia đang làm nũng. Nói thế nào nhỉ. Không hiểu sao lại hơi giống cách tôi hay nói chuyện với Chu Cẩn Ngôn.
"Anh Thành, mình đi ăn món này đi?"
"Nghe em hết."
Ồ, có lẽ họ cũng là bạn bè. Tôi tiếp tục cúi đầu tẻ nhạt liếm tay. Nhưng dần dần, giọng điệu họ nói chuyện bắt đầu có gì đó không ổn.
Tai tôi vểnh lên, hoang mang ngoảnh lại nhìn. Rồi tôi nhận ra hai nam sinh này đang hôn nhau thắm thiết, ôm ấp vô cùng thân mật.
Nhìn thấy cảnh này, tôi đột nhiên thấy nóng mặt, tim đập loạn nhịp. Cảm giác này giống hệt như đợt phát tình lúc trước.
Lát sau, hai người đó lấy đồ rồi rời đi. Lúc đi, tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Dính như sam, tình chàng ý thiếp.
Tôi ngơ ngác gãi mặt, trong lòng vừa dâng lên cảm giác xấu hổ khó hiểu, vừa nảy sinh một câu hỏi.
Bạn bè... còn có thể làm thế này sao?
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét