Công nghệ của loài người còn nhạy bén hơn cả khứu giác của động vật, lại có thể làm thế này sao?
Có điều, số phòng này hình như hơi quen quen. Dường như là nam sinh nào đó trong lớp chúng tôi ở đó.
Ai nhỉ? Tôi vô thức liếm móng vuốt. Lúc này, Chu Cẩn Ngôn đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, trên mặt không thấy vẻ mệt mỏi vì thức đêm, ngược lại là sắc bén như muốn đi chém người.
Cậu ấy nhìn về phía Đại Tráng và anh Diệp:
"Đi đánh người không?"
"Đi đi đi!"
"Anh Ngôn uy vũ!"
Tôi lập tức giơ tay: "Tôi cũng đi, tôi cũng đi!"
Chu Cẩn Ngôn ấn tay tôi xuống.
"Cậu ở ký túc xá đợi người đó xin lỗi là được."
"Hả?"
Thế là tôi ngơ ngác bị bỏ lại ký túc xá. Nhưng tôi không nghe lời, lén lút đi theo. Vì thỏ chúng tôi, rất thù dai!
31.
Tôi bám theo nhóm Chu Cẩn Ngôn lao đến phòng ký túc xá có IP kia. Trước cửa đã có một đám người vây quanh hóng hớt.
Tôi khó nhọc len lỏi qua đám đông, ló đầu ra nhìn, thì thấy Chu Cẩn Ngôn vung chân đá văng một cái ghế. Tiếng "rầm" khổng lồ làm tôi cũng giật bắn mình.
Trương Đào đang đứng đó, vẻ mặt hoảng loạn và khúm núm, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Chu Cẩn Ngôn quay lưng lại với tôi, sống lưng thẳng tắp, giọng điệu lạnh nhạt.
"Có ý kiến với tôi?"
"Không... không có ạ anh Ngôn!"
"Vậy là có ý kiến với Tô Đồ?"
"Em không làm phiền cậu ấy nữa rồi ạ!"
"Không làm phiền thì được quyền tung tin đồn nhảm?"
Trương Đào càng hoảng hốt hơn, miệng chối bay chối biến.
"Không phải em đâu anh Ngôn, hiểu lầm rồi."
Đại Tráng cười nhạo một tiếng: "Nhóc con, thời đại mạng internet, mày nghĩ tung tin đồn bừa bãi là xong chuyện à?"
"Đúng thế. Đừng nói tối qua Tiểu Đồ và anh Ngôn vì ốm phải đi viện không về được mới vào khách sạn ở tạm, cho dù hai người họ thực sự đi thuê phòng thì liên quan quái gì đến mày?"
"Dám tung tin đồn về Tiểu Đồ và anh Ngôn tao thêm một lần nữa, tao hất tung xương sọ mày lên."
Anh Diệp giơ nắm đấm vung vung về phía hắn. Trương Đào sợ đến mức nhũn chân ngã ngồi xuống đất, mặt mày trắng bệch.
Cả hai người họ đều là sinh viên thể dục, cơ bắp trên cánh tay quả thực rất hung dữ.
Trái lại làm Chu Cẩn Ngôn vừa đá cái ghế trông lại nho nhã đi vài phần. Nhưng lúc này, cậu ấy vô cùng đẹp trai oai phong lẫm liệt.
Tôi hòa lẫn trong đám người hóng hớt, trong lòng đột nhiên ấm áp lạ thường. Đây là bạn bè sao?
Sẽ đứng ra bảo vệ bạn, sẽ đấu tranh vì bất công của bạn. Hu hu hu tôi có bạn bè loài người rồi.
Lúc này, đám đông bên cạnh nhỏ to bàn tán.
"Hóa ra là Trương Đào tung tin đồn, hèn gì Chu Cẩn Ngôn lao thẳng đến đánh hắn."
"Chắc cũng chỉ dọa thôi. Nếu đánh nhau thật thì Chu Cẩn Ngôn sẽ bị kỷ luật."
"Gia thế nhà cậu ấy khủng thế, chưa chắc đâu."
"Bao nhiêu người nhìn thế này, nhà có quyền lực đến mấy cũng không thể bịt miệng tất cả mọi người được."
Tôi giật mình, vội vàng tiến lên hai bước, nhẹ nhàng kéo tay áo Chu Cẩn Ngôn. Cậu ấy quay đầu thấy là tôi, biểu cảm thiếu kiên nhẫn trên mặt thu lại vài phần.
"Sao cậu lại đến đây?"
"Sợ các cậu đánh nhau."
"Đánh nhau sẽ bị trường ghi lỗi kỷ luật đó, bỏ đi, chúng ta nói lý lẽ với cậu ta."
Chu Cẩn Ngôn là một người rất ưu tú, nếu bị ghi lỗi kỷ luật thì đó sẽ là một vết nhơ.
Vết nhơ đối với loài người, nghe nói là rất rắc rối.
Lần đầu tiên Chu Cẩn Ngôn tiện tay bóp bóp móng vuốt của tôi, giọng điệu mang chút ý vị bất đắc dĩ.
"Tô Đồ, thảo nào trước đây cậu bị bắt nạt, ngoan quá mà."
Đang khen tôi hay là đang chê tôi đây? Tôi buồn bực chọc chọc cậu ấy. Kết quả bị bóp luôn ngón tay không buông.
Tiếp đó, Chu Cẩn Ngôn quay đầu ném cho Trương Đào đang run lẩy bẩy hai câu:
"Đúng lúc, xin lỗi Tô Đồ trước đi."
Trương Đào vội vàng lắp bắp xin tha, nói mình chỉ vì ghen tị và tức giận mới nói bừa.
Tôi chẳng buồn quan tâm đến hắn, trực tiếp nấp sau lưng Chu Cẩn Ngôn không thèm nhìn.
"Chủ động xóa bài đi, đồng thời đăng một bài mới giải thích chuyện tung tin đồn lần trước và lần này."
"Một bài văn một ngàn chữ, thiếu một chữ thì tôi cho cậu nghỉ học luôn."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét