[Bắt Được Bé Cưng] Chương 24

29.

Bộ phim này mới chiếu được vài phút, tôi đã sợ đến mức phát run. Kinh khủng, thực sự kinh khủng.

So sánh với bọn sói tối nào cũng đến mò hang thỏ trong rừng thì còn đáng sợ hơn. Bốn móng vuốt của tôi lạnh toát vì sợ hãi.

Nhưng thỏ nhát mà lại thích xem, vừa sợ lại vừa muốn xem. Chỉ thấy con thỏ đồ chơi trong phim đột nhiên đuổi theo con người, nhạc nền dồn dập, tiếng trống liên hồi.

Tôi nắm chặt ga giường, mặt mày trắng bệch.

Kết quả, bên tai bỗng truyền đến tiếng cười nhạt lười biếng của ai đó. Tôi cứng đờ, quay sang nhìn Chu Cẩn Ngôn, run rẩy hỏi.

"Chu... Chu Cẩn Ngôn, cậu không sợ à?"

Người nào đó thong thả đáp: "Sợ chứ."

... Cậu thế này mà gọi là sợ à? Tôi mới là người sợ thật đây này!

Nhưng bỗng nhiên, tôi nhanh trí, nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

"Chu Cẩn Ngôn, nếu cậu sợ, tôi sang nằm cùng cậu nhé."

Vẻ lười biếng vừa rồi của cậu ấy chợt biến mất, thay vào đó là một ánh mắt thâm thúy khó hiểu đánh giá tôi, cứ như tôi vừa làm chuyện gì đột ngột lắm.

Nhưng cậu ấy nhanh chóng trở lại bình thường.

"Ừ, được."

Thấy cậu ấy đồng ý, tôi liền chui sang giường cậu ấy, dồn sức tựa vào lồng ngực cậu ấy.

Rồi học theo kiểu anh em chí cốt của Đại Tráng mà vỗ vỗ vai cậu ấy.

"Tôi xem cùng cậu, cậu sẽ không sợ nữa đâu!"

Chu Cẩn Ngôn cười như không cười.

"Vậy thực sự cảm ơn cậu."

"Không có gì!"

Tôi mãn nguyện dựa sát vào cậu ấy, mũi len lén ngửi mùi cỏ xanh trên người cậu ấy, mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vào tivi.

Có Chu Cẩn Ngôn ở đây, tôi yên tâm hơn một chút.

Kết quả nửa sau của bộ phim này lại càng kinh dị và máu me hơn, con thỏ đồ chơi giết người không ghê tay.

Tôi hoảng hốt đến mức suýt lòi cả tai thỏ ra. Không hề chú ý mình đang liên tục đạp Chu Cẩn Ngôn, cả con thỏ cuộn tròn trong lòng cậu ấy, và cậu ấy cũng không đẩy tôi ra.

Chỉ thỉnh thoảng cúi đầu liếc tôi một cái, ánh mắt khó đoán.

Sau khi xem hết phim, tôi kiệt sức. Vội vàng chúc Chu Cẩn Ngôn ngủ ngon rồi về giường mình ngủ thiếp đi.

Chỉ là ngủ hơi chập chờn, loáng thoáng còn cảm thấy cậu ấy dường như đang nhìn tôi đầy nghi hoặc, trong mắt tràn ngập sự tự hoài nghi.

Hôm sau tỉnh dậy, tinh thần tôi vẫn hơi uể oải. Theo Chu Cẩn Ngôn về trường, nhưng trên đường đi tôi khó hiểu mà nhìn thấy rất nhiều người đang đánh giá chúng tôi.

Mặc dù bình thường con người tên Chu Cẩn Ngôn này đã nổi bật rồi, nhưng hôm nay lại hơi kỳ quái.

Vì trong ánh mắt bọn họ hôm nay có thêm vài phần đánh giá đầy ẩn ý, ngay cả tôi đi cạnh cũng bị vạ lây.

Tôi hơi hoảng, nghiêng đầu nhìn Chu Cẩn Ngôn, lại phát hiện cậu ấy vẫn rất bình tĩnh. Thế là tôi cũng bình tĩnh theo.

Cứ thế về ký túc xá, phát hiện mặt mũi Đại Tráng và anh Diệp rất khó coi. Chu Cẩn Ngôn vắt áo khoác lên ghế, thuận miệng hỏi một câu.

"Có chuyện gì à?"

Đại Tráng ngập ngừng hỏi.

"Anh Ngôn, tối qua hai người đi đâu đấy?"

Tôi ngại ngùng đáp: "Tối qua tôi bị sốt, Chu Cẩn Ngôn đưa tôi đi viện, về muộn quá, bèn tìm một khách sạn ở tạm. Bọn tôi còn xem phim ma nữa!"

Nói xong, mặt hai người họ hơi kỳ quặc. Tôi thắc mắc gặng hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Đại Tráng và anh Diệp đồng loạt thở dài, rồi đưa cho tôi xem một bài viết. Tôi cúi đầu nhìn.

Chỉ thấy trên bài viết đó rõ ràng ghi:

"Cậu X Đồ của khoa thực vật luôn miệng tự xưng là trai thẳng lại đi thuê phòng với hotboy trường thẳng nam lúc nửa đêm, yêu đương đồng giới suốt đêm."

Hình minh họa là sảnh một khách sạn sang trọng. Tôi đang khoác áo Chu Cẩn Ngôn, tay vẫn đang cọ cọ cậu ấy một cách thân mật.

30.

Bài viết này ẩn danh từ đầu đến cuối, nhưng cũng chẳng khác gì dùng tên thật. Cậu X Đồ khoa thực vật, đó chắc chắn là tôi rồi.

Hotboy trường thẳng nam, không ngoài dự đoán chính là Chu Cẩn Ngôn.

Ác ý ngập tràn này làm tôi ngây người luôn. Khó khăn lắm tôi mới đính chính được xu hướng tính dục của mình, thoát khỏi Trương Đào, sao lại có người đi nói xấu tôi?

Thỏ không phát uy, mấy người tưởng tôi là thỏ đồ chơi à?

Tôi nghiến răng, chuẩn bị xông ra khỏi ký túc xá cắn chết kẻ tung tin đồn nhảm này. Kết quả vừa quay người, tôi đã bị Chu Cẩn Ngôn tóm lấy gáy.

Đương nhiên, cậu ấy cũng nhìn thấy bài viết này.

Ánh mắt cậu ấy rất bình tĩnh, tuy luồng khí áp thấp tỏa ra xung quanh lạnh đến mức có thể đóng băng.

"Không vội."

Cậu ấy trực tiếp gọi điện thoại: "Kiểm tra IP bài viết này cho tôi."

Chỉ nghe đầu dây bên kia cung kính đáp lại. Rồi Chu Cẩn Ngôn bình tĩnh vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi cậu ấy trở ra, địa chỉ IP đó đã có. Tôi nhìn thử.

Ký túc xá nam đại học A, tòa 8, phòng 403.

?

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện