Tôi muốn hắn xoa đầu tôi, tôi muốn cắn hắn, mượn cớ đó làm dịu đi thống khổ của tôi.
Nhưng mà tôi không thể nói. Thế là tôi càng tủi thân. Chu Cẩn Ngôn yên lặng nhìn tôi, sau đó trực tiếp ôm tôi xuống giường.
???
Hắn khoác một cái áo khoác lên người tôi đang ngơ ngẩn, sau đó lưu loát dẫn tôi ra khỏi ký túc xá.
Gió hơi lạnh thổi qua, tôi tỉnh táo hơn một chút. Tôi nghi hoặc hỏi hắn: "Chu Cẩn Ngôn, chúng ta đi làm gì vậy?"
"Tôi đưa cậu đến bệnh viện."
"Hả?"
Chu Cẩn Ngôn trực tiếp dẫn tôi đến bệnh viện. Bệnh viện ban đêm, ma xui quỷ khiến thế nào lại có rất nhiều người, còn có không ít tiếng la hét khó chịu của trẻ con loài người.
Nhìn nam sinh chạy tới chạy lui xếp hàng lấy số đóng viện phí giúp tôi, tôi vội vàng chọc chọc Doanh Niệu.
[Niệu Niệu!]
[Tôi phát tình rồi!]
May mà con vẹt Doanh Niệu này thích thức đêm, lập tức trả lời tôi.
[Cái gì! Phát tình?]
[Đệt, thuốc đó quả nhiên có tác dụng phụ!]
[Cậu không sao chứ Thỏ Thỏ! Đang ở bệnh viện nào? Tôi lập tức bay tới!]
[Không cần đâu, Chu Cẩn Ngôn cho rằng tôi phát sốt, đưa tôi đến bệnh viện rồi. Nói đi cũng phải nói lại, thuốc của nhân loại tôi có thể dùng không?]
[Được mà, bây giờ cậu là hình người, thích hợp dùng thuốc của loài người. Nếu là hình thỏ thì không được.]
[Được, vậy tôi yên tâm rồi. Cậu không cần lo lắng, bây giờ tôi đã bình tĩnh lại rất nhiều, chỉ là hơi sốt một chút thôi.]
[Vậy có tình huống nhất định phải nói cho tôi biết!]
Tôi cuống quýt bảo đảm. Lúc cất điện thoại ngẩng đầu lên, Chu Cẩn Ngôn vừa vặn sải bước hai cái chân dài đi về phía tôi.
"Đợi một lát truyền hai chai nước, hạ sốt thì không sao rồi."
"Ừm ừm!"
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm hắn, không tự giác mang theo sự ỷ lại.
Mặc dù bình thường tính cách lạnh nhạt, cũng thích trêu chọc tôi, còn luôn muốn làm tôi thành đầu thỏ cay tê. Nhưng mà lúc đó người bảo vệ tôi là hắn, lúc cái đuôi suýt lộ ra người giúp tôi che giấu cũng là hắn, bây giờ người chăm sóc tôi cũng là hắn.
Cho nên tôi nhất định phải kết bạn với một người xuất sắc như hắn. Vừa muốn kéo gần quan hệ với hắn, y tá đã tới giúp tôi cắm kim truyền.
Là một nữ y tá trẻ. Thế là tôi thò móng vuốt ra trước. Kỹ thuật chữa bệnh của cô ấy chắc không ra làm sao, liên tục cắm lệch ba mũi kim trên tay phải tôi.
Lập tức thêm vài cái lỗ kim đỏ au, trên cái vuốt trắng nõn của tôi vô cùng bắt mắt.
"Bạn học, mạch máu của cậu hơi kỳ lạ, đừng gấp, tôi thử lại lần nữa."
Ưm.
Tôi rất đau, nhưng tôi lại không dám nói nhiều, chỉ có thể đáng thương hề hề nhìn Chu Cẩn Ngôn để phân tán sự chú ý.
Bởi vì mạch máu của thỏ vốn dĩ có chút khác biệt với loài người. Chu Cẩn Ngôn bên cạnh lại đột nhiên "hừ" một tiếng, giọng điệu lạnh đi, khí thế bức người.
"Không được thì đổi người."
Y tá càng thêm khẩn trương. Nhưng mà dù sao lần này cũng ghim kim thành công rồi. Tôi thở phào một hơi, cô ấy cũng thở phào một hơi.
Sau khi giúp tôi điều chỉnh tốc độ tốt, cô ấy liền vội vã rời đi. Chu Cẩn Ngôn nâng mắt liếc nhìn bình truyền dịch, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi lập tức chân thành cảm ơn, tay còn muốn đi cọ cọ hắn.
"Chu Cẩn Ngôn, cảm ơn cậu."
"Ừm, đừng nhúc nhích lung tung. Ngủ một lát đi, xong rồi tôi sẽ gọi y tá."
"Còn cậu thì sao?"
"Tôi không buồn ngủ."
Vẻ mặt hắn nhạt nhẽo, đến cái ngáp cũng không ngáp. Tôi lại mệt rã rời rồi, huống hồ cảm giác đau đớn và khô nóng do sốt cao mang đến vẫn còn.
Thế là tôi dựa vào bức tường phía sau ghế, chuẩn bị chợp mắt một lát. Kết quả chợp mắt thế nào, đầu tôi lại cắm về phía trước.
Một khắc trước khi bị giật mình tỉnh giấc, tôi đã bị người ta kéo về. Chỉ nghe một tiếng thở dài nhè nhẹ vừa hơi phiền muộn lại bất đắc dĩ vang lên, cả người tôi liền dựa vào đống cỏ xanh quen thuộc.
Thỏa mái đến mức làm tôi an tâm, tiếp theo liền hoàn toàn ngủ thiếp đi.
Đợi đến lúc tôi bị một giọng nói trong bệnh viện làm ồn tỉnh lại, còn hơi choáng váng. Ngẩng đầu nhìn nhìn nửa bình nước truyền còn lại, lại nghiêng đầu liếc liếc người bị tôi coi thành cái gối.
Chu Cẩn Ngôn dường như đã ngủ rồi, yên tĩnh nhắm mắt lại.
Cả người không có vẻ lạnh nhạt sắc bén bất cận nhân tình như trước kia. Mùi cỏ xanh trên người vẫn ngọt ngào như cũ.
Đầu tôi choáng váng không nhịn được, lại ghé sát hắn thêm chút. Rốt cuộc chỗ nào trên người hắn tỏa ra hương vị này vậy?
Cổ? Tôi chôn trong cổ hắn ngửi ngửi. Có, nhưng mà không nồng.
Mặt? Tôi lại gần mặt hắn nhẹ nhàng ngửi ngửi. Cũng tương tự như mùi ở cổ.
Lẽ nào là trong miệng? Thế là tôi lại mơ mơ màng màng ghé đến miệng hắn.
Lúc này, đột nhiên có một bàn tay lớn ấn mặt tôi đẩy về phía sau. Đồng thời, Chu Cẩn Ngôn mở đôi mắt đen nhánh sâu thẳm kia ra, mặt không cảm xúc liếc nhìn tôi.
"Tô Đồ, lại nhân lúc tôi ngủ giở trò lưu manh à?"
Tôi chớp chớp mắt, cũng tỉnh táo hơn không ít, vội vã ấp úng giải thích.
"Không... không có, tôi chỉ đang ngửi mùi của cậu thôi."
"Mùi hương?"
"Ừm ừm, tôi cảm thấy mùi hương của cậu rất thơm."
"Thơm thế nào?"
Tôi nghiêm túc nói: "Là mùi hương mà tôi thích, rất ngọt ngào, rất thanh mát."
Chu Cẩn Ngôn đang xoa xoa huyệt thái dương, nghe vậy liền nhướng mày.
"Thanh mát thì tôi nhận, ngọt ngào là cái gì? Hơn nữa..." Hắn nói chuyện, nghiêng người dựa vào tôi một chút. "Mùi hương trên người cậu mới gọi là ngọt ngào chứ."
???
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét