Tóm lại hắn mang theo chút ý cười hỏi tôi: "Về ký túc xá không?"
Hắn vốn dĩ là kiểu người mặt lạnh, đột nhiên cười với tôi như vậy, khá có cảm giác như tắm gió xuân.
Cộng thêm mùi cỏ xanh trên người hắn quả thực câu người. Tôi lập tức cười tủm tỉm nhảy tới cọ hắn, hoàn toàn quên sạch chuyện vừa rồi hắn còn muốn bắt tôi làm đầu thỏ cay.
"Về chứ~"
"Không sợ tôi nữa?"
"Tôi không có sợ mò..."
Tôi chột dạ cứng miệng, tuyệt đối không thừa nhận.
Chu Cẩn Ngôn xoay người đi song song cùng tôi, nghe vậy liền nghiêng đầu liếc tôi một cái. Không xen lẫn bất cứ cảm xúc nào, giống như sói đầu đàn đang phục kích.
"Buổi chiều chỉ muốn xem trong quần áo của cậu có cái gì, sợ đến mức bỏ chạy biến mất. Làm như tôi bắt nạt cậu."
Tôi mím môi, nhân cơ hội nói: "Ngày mai sẽ cho cậu xem, cậu yên tâm! Chắc chắn không phải đồ chơi gì đâu."
"Được, tôi mỏi mắt mong chờ."
Chu Cẩn Ngôn đút tay vào túi, bước chân vững vàng. Tôi cúi đầu vui vẻ giẫm lên bóng của hắn. Hừ, tuyệt đối sẽ dập tắt suy nghĩ của cậu.
Ngày hôm sau, tôi học xong liền tụ hợp với Doanh Niệu.
"Thỏ Thỏ, thuốc lấy tới rồi, một viên thuốc có thể chịu được hai tháng. Nhưng cậu cẩn thận tác dụng phụ đó nha, đừng phát tình trước mặt nhân loại. Bằng không Cục quản lý động vật có thể sẽ trực tiếp bắt cậu về rừng rậm cải tạo."
"Được được được, tôi tuyệt đối sẽ nhịn xuống!"
Tôi há miệng ăn, luống cuống đồng ý.
Lát sau, xương cụt của tôi truyền đến một trận ngứa ngáy, tê dại đến mức tôi liên tục hừ hừ nhẹ.
May mà Doanh Niệu chọn một góc không người. Đợi lúc tôi từ từ hồi phục lại tinh thần, chỗ mông đã trống trơn.
Tôi còn hơi không quen.
"Thật sự không còn nữa này!"
"Được rồi, có tình huống thì bất cứ lúc nào cũng tìm tôi, tôi sẽ lập tức bay qua."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhấc chân chạy về ký túc xá. Vừa vào cửa thì trùng hợp phát hiện chỉ có Chu Cẩn Ngôn ở đây.
Có điều chắc là hắn chuẩn bị ra ngoài, giày đã đi xong rồi. Tôi lập tức cản hắn lại:
"Chu Cẩn Ngôn, khoan hãy đi, cậu có thể xem mông của tôi rồi!"
Chu Cẩn Ngôn quan sát dáng vẻ mặt mày hớn hở của tôi từ trên xuống dưới, một lát sau mới chậm rãi nói: "Thật sự cho tôi xem?"
"Đúng! Hôm nay cậu bắt buộc phải xem!"
Nói xong tôi chui vào lòng hắn, trực tiếp kéo tay hắn đặt lên cái mông trống không của tôi.
"Cậu sờ đi."
Bàn tay của Chu Cẩn Ngôn đột nhiên hơi cứng ngắc, hắn không nhúc nhích. Cứ đặt nhẹ như thế cũng đủ để phân biệt rồi.
Tiếp đó, tôi nhìn thấy rất nhiều cảm xúc khác thường trong mắt hắn, tối tăm khó phân định.
Tôi cười đắc chí, hẹ hẹ, bây giờ chứng cứ biến mất rồi, tôi xem hắn còn làm khó tôi thế nào. Ước chừng bây giờ đang âm thầm khiếp sợ và xấu hổ!
Ngay lúc tôi chuẩn bị dõng dạc tố cáo hắn, cửa ký túc xá đột nhiên bị đẩy ra.
Đại Tráng vừa huấn luyện xong quay về mang khuôn mặt ngơ ngác nhìn tư thế mờ ám của hai chúng tôi.
"Đệt? Anh Ngôn hai người đây là tình huống gì?"
Đại Tráng và anh Diệp đồng thời hét lên, dọa tôi giật nảy mình. Tôi vô thức co rúm vào lòng Chu Cẩn Ngôn.
Bàn tay trên mông từ tốn chuyển dời lên cánh tay tôi, giọng nam nhạt nhẽo vang lên từ đỉnh đầu.
"Cậu ấy ngã, tôi đỡ một chút."
"Ồ ồ ra là vậy, tôi còn tưởng hai người đột nhiên yêu đương đồng tính đấy."
Anh Diệp vô tâm vô phế xua tay, không suy nghĩ nhiều. Đại Tráng lại mang sắc mặt hơi bối rối nhìn tôi, rồi lại nhìn Chu Cẩn Ngôn.
Cuối cùng hơi nghi ngờ nhân sinh, nhưng cũng không nói thêm gì.
Thấy bọn họ không chú ý đến hai chúng tôi nữa, tôi nghiêm túc kéo áo Chu Cẩn Ngôn.
Nhỏ giọng hỏi: "Chu Cẩn Ngôn, còn sờ không?"
"Không sờ nữa, xem ra tôi đã nghĩ sai rồi."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét