2.
Thấy tôi cứng đờ, Chu Cẩn Ngôn có chút bất ngờ.
"Sao tao lại có cảm giác mày có thể hiểu được lời tôi nói? Còn rất thông minh, vậy thì ăn càng ngon miệng."
Đột nhiên, hắn có chút nghi ngờ tiến lại gần ngửi tôi: "Hửm? Mùi trên người mày có chút quen thuộc, dường như tao đã ngửi..."
Hắn còn chưa nói hết câu thì tôi đã dốc sức tung một cước thỏ.
Trúng ngay sống mũi cao thẳng của hắn.
"Xuýt..."
Chỉ nghe thấy tiếng hít ngược khí lạnh vang lên, Chu Cẩn Ngôn theo bản năng che mũi lại, bàn tay đang bắt lấy tôi cũng nới lỏng vài phần.
Tôi rơi phịch xuống đất.
Không quan tâm đến cơn đau, tôi trực tiếp lăn lộn trốn vào trong bụi rậm lờ mờ. Dáng vẻ nhếch nhác giống như gặp phải chó dữ.
Hù chít thỏ rồi!
Chu Cẩn Ngôn muốn ăn tôi! Thỏ đáng yêu như vậy mà hắn lại muốn ăn tôi!
Mặc dù trên người hắn có mùi cỏ xanh cực phẩm, nhưng mà hắn ăn tôi thì quá đáng sợ rồi!
Tôi luống cuống bỏ chạy, nghỉ ngơi cũng không dám nghỉ ngơi. Cho đến khi run rẩy nằm ổ dưới gốc cây rất lâu, tôi mới cẩn thận chạy về.
Chu Cẩn Ngôn đã đi khỏi.
Tôi giơ móng vuốt trước lên rửa mặt, vô cùng sợ hãi.
May mắn hắn chỉ biết tôi là thỏ, không biết tôi là bạn cùng phòng của hắn. Nếu không tôi chắc chắn sẽ bị hắn chán ghét hơn trong ký túc xá, thậm chí là đả kích trả thù.
Nhưng trận kinh tâm động phách này khiến tôi có chút run rẩy khi mặc quần áo rời đi. Đợi tôi bình tĩnh lại rồi chậm chạp đẩy cửa ký túc xá ra, thì phát hiện Chu Cẩn Ngôn đã ở bên trong.
Hắn đang chơi game trên máy tính.
Có lẽ sau khi bị tôi đạp một cước, tâm trạng của hắn dường như không tốt, ấn bàn phím vang lên lạch cạch.
Tôi bấu lấy quai cặp, bước chân càng nhẹ nhàng hơn, chỉ sợ chọc vị nam thần trường học này nổi giận.
Hôm nay đi học đào đất cả buổi, tôi chuẩn bị đi tắm trước. Khi đang cởi áo khoác phát ra tiếng sột soạt, chân tôi không cẩn thận đá vào ghế tạo ra tiếng ma sát.
Vô cùng chói tai.
Tôi theo bản năng run lên, lập tức luống cuống xin lỗi: "Thật... thật ngại quá."
Chu Cẩn Ngôn quay đầu liếc tôi một cái, giọng điệu nhạt nhẽo: "Không sao."
Tôi nhìn sống mũi hơi sưng đỏ của hắn, chột dạ đi vào phòng tắm. Sau khi đóng cửa lại thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi ném tất cả quần áo bẩn vào máy giặt, tôi mệt mỏi mở vòi hoa sen, nhân tiện xoa bóp đuôi thỏ trên mông mình hai cái.
Thở dài, đời thỏ thật gian nan.
Thật vất vả mới chạm trán mùi cỏ xanh cực phẩm, kết quả lại là mùi trên người Chu Cẩn Ngôn. Nếu tôi dùng hình người tiếp cận hắn, chắc chắn hắn sẽ đá bay tôi.
Không ăn được, không ngửi được.
Dằn vặt quá!
Tôi uể oải kéo khăn tắm lau sạch cơ thể, chuẩn bị mặc quần áo sạch để đi ra. Nhưng mà tôi đột nhiên phát hiện có chuyện không ổn.
Xong rồi, vừa nãy đi vào vội quá, tôi quên lấy quần áo để thay!
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét