Chu Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm tôi không nói một lời.
Cặp mắt rũ xuống nhìn tôi dưới ánh đèn trần của ký túc xá lại càng thêm sâu thẳm, không nhìn ra cảm xúc dư thừa nào.
Ngay cả Đại Tráng và anh Diệp vẫn luôn ồn ào cũng không lên tiếng nữa.
Cổ tôi dần rụt lại. Trong không gian tĩnh lặng như tờ này, tôi im lặng thu móng vuốt của mình về.
Xem ra yêu cầu của tôi có hơi không đúng, có thể hắn tức giận rồi.
"Bỏ... bỏ đi, cậu đừng tức giận, tôi cứ nhìn như thế này cũng được."
Hình như qua vài giây, nam sinh mới có động tĩnh.
Hắn dời ghế ra ngoài một chút trước, sau đó rung chân trái nói với tôi: "Lại đây."
Tai tôi hưng phấn run lên, lập tức nâng mông nhẹ nhàng ngồi lên, mùi cỏ xanh hoàn toàn bao bọc lấy tôi.
Áu!
Chân tuy hơi cứng, nhưng mà lại thoải mái lại vững vàng.
Tôi hơi vểnh mông lên để đuôi không chạm vào hắn, cơ thể không tự chủ được dựa vào hắn một chút.
"Chu Cẩn Ngôn, tôi có nặng không?"
Dù sao trọng lượng dưới hình thái con người cũng gấp mấy chục lần nguyên hình của tôi.
"Nhìn tôi có vẻ yếu lắm sao?"
Hắn nhướng mày, ung dung liếc nhìn tôi.
Tôi thuận nước đẩy thuyền nịnh nọt: "Cậu giỏi nhất thế giới!"
Nam sinh cười khẽ một tiếng, không nói rõ là vui hay không vui.
Đột nhiên, hắn nghiêng đầu mất kiên nhẫn mở miệng nói với Đại Tráng và anh Diệp đang ngây ngốc: "Cấm tướng đi, ngẩn người cái gì?"
Đại Tráng và anh Diệp ngây ngốc cúi đầu thao tác hai cái, sau đó lại cực kỳ khó hiểu nhìn hai chúng tôi. Miệng liên tục trêu chọc.
Đại Tráng: "Không phải, anh Ngôn, hai người dạy chơi game có cần phải ngồi kiểu thiếu nhi không nên xem như thế không?"
Anh Diệp: "Tình anh em hóa ra cũng có thể chơi như thế này à?"
Hả? Lẽ nào ngồi như thế này không đúng sao?
Tôi vừa bất an nâng mông lên một chút, eo đã bị người ta không nặng không nhẹ đè xuống.
Chu Cẩn Ngôn không quan tâm bọn họ, mà nhạt giọng nói với tôi: "Game bắt đầu rồi, học đi."
"Ừm."
Thế là tôi không nhúc nhích nữa, yên tâm đi học cách chơi game. Anh Diệp vừa cầm điện thoại, vừa đăm chiêu nhìn hai chúng tôi.
Đột nhiên anh ấy kéo Đại Tráng đang ngẩn người: "Đại Tráng, anh cũng muốn ngồi đùi chú."
"Mẹ nó, anh nặng như vậy, tôi mới không thèm để anh ngồi."
"Được được được, chú ngồi lên tôi."
Đại Tráng hài lòng, lập tức ngồi xuống.
Thế là trong ký túc xá hình thành một cảnh tượng kỳ dị mà lại hài hòa, hai người ngồi chồng lên nhau.
Sau khi game bắt đầu, bọn Đại Tráng vẫn luôn luyên thuyên những từ ngữ mà tôi không hiểu. Chuyện này khiến tôi như lọt vào sương mù.
Chu Cẩn Ngôn thì vẫn luôn ít lời.
Nhưng mà tôi có thể cảm nhận được hắn rất giỏi, bởi vì hai người Đại Tráng thỉnh thoảng lại kích động xu nịnh hắn.
Hơn nữa trong game hình như có một cô gái, cũng đang dẹo giọng bắt chuyện với Chu Cẩn Ngôn.
"Anh trai đi rừng ơi anh giỏi quá à~ Thiếu CP không?"
Chu Cẩn Ngôn không quan tâm cô ta, cô ta vẫn rất hăng hái.
Tôi không nhịn được: "Cô ấy hình như đang gọi cậu."
"Không cần quan tâm."
Tôi liền tiếp tục xem, nhưng mà cô gái này dường như dồn hết tâm trí vào việc trêu ghẹo Chu Cẩn Ngôn, đánh game lộn xộn rối tinh rối mù.
Đại Tráng không nhịn được nữa, trực tiếp nói thẳng vào điện thoại.
"Bà chị, sao chị cứ ngàn dặm dâng mạng thế, chị làm nghề giao đồ ăn chuyên nghiệp à? Trận thăng hạng của tôi đó!"
"Cần anh quản sao, đi theo anh trai đi rừng không phải là được rồi sao?"
Đại Tráng cười một tiếng, đột nhiên cậu ấy cười gian xảo.
"Anh trai đi rừng của cô đang ôm một em trai xinh xắn chơi game đấy, cô cảm thấy hắn có thời gian quan tâm cô sao?"
Tôi nhìn Chu Cẩn Ngôn, lại nhìn game, em trai xinh xắn lẽ nào là tôi?
Câu nói này của Đại Tráng có thể thực sự đã phát huy tác dụng, nữ game thủ lập tức tắt mic không nói chuyện nữa.
Cuối cùng game chiến thắng, hai người anh Diệp nhiệt liệt thảo luận về trận chiến kịch liệt vừa rồi. Tôi vẫn mơ hồ không hiểu gì.
Xem ra chơi game kéo gần quan hệ không phù hợp với tôi, con thỏ tôi đây thật sự học không được, còn không bằng tặng bữa sáng cho Chu Cẩn Ngôn vài ngày.
Thở dài một hơi, tôi nhấc mông chuẩn bị về ổ của mình ngủ. Chu Cẩn Ngôn lên tiếng, ánh mắt hắn nhạt nhẽo nhìn tôi.
"Không học nữa?"
Tôi lắc đầu, mắt buồn ngủ đến mức hơi ửng đỏ.
"Không học nữa, không vui."
"Ừm, vậy đi ngủ đi."
Tôi trả lời, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng mà đuôi thỏ lại vô tình cọ vào đùi Chu Cẩn Ngôn.
Tôi nhận ra điểm không đúng, luống cuống nhìn về phía Chu Cẩn Ngôn, lại phát hiện ánh mắt của hắn đã rơi xuống vết cộm trên mông tôi.
Sau đó, hắn chậm rãi nâng mắt nhìn tôi.
Không đợi hắn nói nhiều, tôi lập tức ôm mông bật dậy, vô cùng hoảng hốt, ánh mắt trốn tránh.
"Cậu đừng nghĩ nhiều!"
"Cái này là... cái này là..."
Tôi gấp đến mức mặt nóng ran, không biết nên bịa chuyện thế nào. Mà mắt thường cũng có thể thấy được, khuôn mặt đẹp trai đó của Chu Cẩn Ngôn dường như không ổn rồi.
Hắn khàn giọng, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm. "Cậu vậy mà vẫn đang dùng thứ đó sao?"
Thứ đó?
Chắc là thứ đêm qua hắn nhận lầm. Tôi nhanh trí, lập tức thừa nhận.
"Không sai, chính là thứ đó!"
Chu Cẩn Ngôn nhìn tôi, ánh mắt tối đen.
"Cậu không phải là trai thẳng sao?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét