Sau khi ăn xong, sắc mặt hắn nhạt nhẽo đánh giá một câu.
"Bình thường."
Tôi không vui hừ một tiếng.
Cuộc sống tẻ nhạt vô vị, nhân loại đánh giá cỏ non.
12
Sau chuyến đi vườn bách thảo, giáo sư dẫn chúng tôi về trường học.
Cỏ, đối với loài thỏ chúng tôi mà nói thì tương đương với carbohydrate đối với nhân loại.
Cho nên ăn no uống say xong, tôi buồn ngủ liên tục ngáp dài.
Nhưng ghế ngồi của chiếc xe buýt này, thiết kế thật sự có chút chống lại nhân loại cũng như chống lại thỏ.
Tôi chỉ mới chợp mắt một lát, gáy đã khó chịu muốn chết.
Đang lúc âm thầm nghiến răng tức giận, Chu Cẩn Ngôn bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng lên tiếng.
"Muốn ngủ?"
"Vâng."
Tôi đáng thương nhìn hắn, sau đó ánh mắt không khống chế được dời xuống dưới.
Thật muốn hoá thành nguyên hình nằm cuộn tròn trên cơ ngực của cỏ xanh cực phẩm, đó sẽ là chuyện tốt đẹp biết bao~
Đáng tiếc không được, sẽ bị hắn coi thành đầu thỏ xào cay ăn mất.
Tôi càng ủ rũ hơn.
Lúc này, đầu tôi bị người ta đè thẳng lên bả vai Chu Cẩn Ngôn.
Mặc dù không đầy đặn như cơ ngực, nhưng cảm giác khi ngủ cũng không tệ.
Hơn nữa bởi vì khoảng cách chiều cao, có thể nói tôi gối đầu hoàn toàn không mất chút sức lực nào.
Khiến đôi tai tôi lập tức thoải mái cử động.
Chu Cẩn Ngôn bình tĩnh nói xong thì nhắm mắt nghỉ ngơi: "Ngủ đi."
Tôi ngây người một lát, ngay sau đó mừng rỡ như điên.
Lập tức vui vẻ nhắm mắt lại.
Trong mùi cỏ xanh thơm ngát, ý thức tôi dần dần chìm đắm.
Còn mơ thấy bản thân đang tung cước chạy băng băng trên bãi cỏ, tự do phóng khoáng.
Nhìn những ngọn cỏ toả ra mùi hương béo ngậy này, nước dãi tôi chảy ròng ròng.
Trong lúc hoảng hốt, tôi cảm thấy có người giơ tay lau khoé miệng cho tôi, còn có một tiếng "chậc" mang ý vị không rõ.
Tôi hừ hừ một tiếng, cọ cọ vào trong đống cỏ ấm áp, không kìm được còn mút hai ngụm.
Đợi đến khi bị người ta lắc nhẹ gọi tỉnh, xe buýt đã đến cổng trường.
"Đến rồi sao?"
"Ừm."
"Ưm..."
Tôi mơ màng ngẩng đầu chuẩn bị cảm ơn Chu Cẩn Ngôn thì phát hiện ở chỗ bả vai hắn có một vệt nước khả nghi, hơn nữa trên cổ còn có một dấu đỏ.
Nhưng dường như hắn không hề nhận ra, sắc mặt nhạt nhẽo chỉnh lý lại mái tóc rối bù của tôi: "Xuống xe đi."
"Ồ."
Tôi chậm chạp chớp mắt.
Còn muốn nói điều gì đó thì Chu Cẩn Ngôn đã đứng dậy chuẩn bị xuống xe, thuận tay xách theo cặp của tôi.
Tôi chỉ đành đi theo mông hắn, như hình với bóng.
Đi ngang qua đám nữ sinh Tiểu Mẫn bình thường hay ríu rít, phát hiện bọn họ đang đỏ mặt nhìn hai chúng tôi.
Cơ thể kích động run rẩy, sau đó trong miệng phát ra tiếng hét bị đè nén.
"A a a a a a trai thẳng bán hủ thật sự quá đáng rồi!"
"OTP xịn quá!"
?
??
Ngôn ngữ nhân loại mà bọn họ đang nói là cái thể loại gì vậy?
Sao tôi nghe không hiểu a.
Vừa định tiến lại gần hỏi thăm thì Chu Cẩn Ngôn lại không vui gọi tôi một tiếng.
"Tô Đồ, qua đây."
Tôi liền lạch bạch chạy qua, phía sau lại vang lên một trận tiếng thét chói tai như phản tổ, doạ cái đuôi của tôi giật thót.
Nhân loại, thật sự quá khó hiểu.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét