[Bản Tình Ca Dưới Cực Quang__] Chương 9

10.

    Sau khi đến thành phố, tôi làm thủ tục nhập học, cố gắng học hỏi kiến thức của loài người.

    Mỗi ngày đi học rồi tan học, ngày tháng trôi qua thoải mái và dễ chịu, bạn học đều rất thân thiện.

    Tôi bắt đầu thử đủ loại thức ăn của con người, cho dù không có vị giác thì tôi cũng làm mãi không chán.

    Phạn Trác không rời đi, hắn đến sống ở căn nhà bên trái nhà tôi.

    Chưa đến vài ngày sau, Phỉ Nhĩ cũng chuyển vào căn nhà bên phải.

    Tôi không từ chối hành động lấy lòng và theo đuổi của Phạn Trác, bởi vì sống trong thế giới loài người, tôi vẫn cần máu của hắn để bổ sung năng lượng.

    Nhưng tôi dứt khoát từ chối Phỉ Nhĩ.

    Phỉ Nhĩ còn vì chuyện này mà làm ầm ĩ lên vài lần, cuối cùng lại tự dỗ dành bản thân cho nguôi giận rồi hậm hực rời đi.

    Ngày tốt nghiệp, tôi lần đầu tiên đi đến quán bar.

    Kết quả không ngờ trong lúc rời tầm mắt khỏi ly rượu đã bị người ta bỏ thuốc.

    Tôi mơ mơ màng màng bị một Phạn Trác sắc mặt u ám đưa ra khỏi quán bar.

    Lý trí bị dược lực cắn nuốt, chỉ còn lại khao khát.

    Đôi mắt màu vàng của Phạn Trác trầm ngâm nhìn tôi, một lát sau mới đứng dậy: "Tôi đi gọi bác sĩ."

    Tôi vươn tay kéo hắn lại: "Không cần đâu, ngài giúp tôi đi."

    Đôi mắt Phạn Trác mờ mịt: "Hi An, em có biết em đang nói gì không?"

    Tôi cười: "Cũng đâu phải chưa từng làm."

    Trông tôi có vẻ hờ hững, nhưng thực ra lòng bàn tay đang toát mồ hôi lạnh.

    Phạn Trác đứng rất lâu, sau đó cúi người đặt nụ hôn lên trán tôi.

    Hắn nói: "Được."

    Lúc hôn môi, tôi lên tiếng: "Biến thành A Phàm đi, tôi rất nhớ... anh ấy."

    Phạn Trác im lặng hồi lâu, khàn giọng nói: "Được."

    Phạn Trác và A Phàm rõ ràng là một người. Nhưng ở phương diện này lại không giống nhau chút nào.

    Tôi ngất đi vô số lần, sau đó bị ép tỉnh dậy vô số lần, cho đến khi dược tính trong cơ thể hoàn toàn bị bài trừ, tôi mới có thể thở dốc.

    Phạn Trác ôm tôi, lau lau thân thể tôi từng chút một.

    Hắn chủ động rạch đứt cần cổ để tôi hút máu.

    Sau khi ăn no uống đủ, tinh thần tôi khôi phục từng chút một.

    Phạn Trác vân vê lọn tóc của tôi: "An An, bây giờ chúng ta là quan hệ gì?"

    Tôi nhíu mày: "Quan hệ gì là quan hệ gì? Ngài là ngài, tôi là tôi."

    Tôi không vui đứng dậy, để mặc Phạn Trác ở lại hệt như một oán phu.

    Sau khi cơ thể hoàn toàn khôi phục, tôi tìm thấy kẻ bỏ thuốc và đánh hắn một trận tơi bời.

    Hắn ôm đầu chạy trối chet: "Hôm kia không phải đã đánh một trận rồi sao? Sao vẫn đánh nữa! Về sau tôi không dám nữa đâu!"

    Đánh xong tôi đeo balo lên, tham gia vào đoàn du lịch đi Nam Cực. 

    Dọc đường đi, tôi đã ngắm nhìn rất nhiều phong thổ nhân tình.

    Tôi ngồi dưới ánh cực quang rực rỡ, uống bia, đột nhiên cảm thấy tình yêu thực sự chỉ là một phần vô cùng nhỏ bé trong cuộc đời đằng đẵng.

    Kết quả tôi vừa quay đầu, Phạn Trác đã xuất hiện bên cạnh tôi hệt như ma quỷ: "Uống ít bia thôi, không tốt cho cơ thể đâu."

    Tôi nhấc tay tu một hơi cạn sạch.

    Phạn Trác đành cam chịu lấy khăn tay lau đi vết rượu dính trên khóe miệng tôi: "Được rồi không nói nữa, mấy ngày nay chơi vui không?"

    Tôi gật đầu, duỗi người vươn vai.

    Phạn Trác kéo cổ áo, để lộ cần cổ rồi nhẹ nhàng hỏi: "Có muốn bổ sung năng lượng không?"

    Được thôi. Quả thực cũng đói rồi.

    Tôi đứng dậy ngồi lên đùi Phạn Trác, không chút nể tình đâm răng nanh vào làn da của hắn, tham lam nuốt xuống.

    Phạn Trác tựa lưng vào ghế, một tay ôm tôi một tay vuốt ve tóc tôi, dịu dàng nói: "An An đừng vội, tất cả đều là của em. Mãi mãi chỉ thuộc về một mình em."

    Tôi phớt lờ trái tim đang đập bất thường, càng ra sức hút máu hơn.

    Cho đến khi cơ thể không cần thêm nữa, tôi mới rút răng nanh ra.

    Tôi đè vai Phạn Trác, lên tiếng: "Đây là lần thứ ba ngài nói từ mãi mãi, nếu như còn có thêm lần nào nữa, tôi sẽ tự tay giet chet ngài."

    Trong tay bị nhét vào một cây trâm nhỏ. Tôi nghi hoặc.

    Phạn Trác giải thích: "An An, đây là vũ khí duy nhất có thể giet chet tôi, chỉ cần đâm nó vào tim tôi là được."

    Tôi hoảng hốt. Tôi cảm nhận được bản thân lại mất khống chế thêm một lần nữa.

    Nhưng lần này không giống những lần trước. Lần này người chủ đạo là tôi.

    Tôi hừ hừ một tiếng rồi đẩy người ra, nắm chặt cây trâm rời đi. Phạn Trác nhìn chằm chằm tôi, khóe miệng mang theo nụ cười.

    Sau đó cầm đồ đạc của tôi lên, chậm rãi bước theo phía sau.

    Bóng dáng một trước một sau in trên nền tuyết, chốc thì tách ra, chốc lại hòa vào nhau.

    Gắn bó khăng khít vô cùng thân mật.

    Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

    Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

    Đăng nhận xét

    0 Nhận xét

    Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

    Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

    Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

    ×

    Góc năn nỉ follow

    Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
    Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

    Đi tới Facebook để follow
    Đã follow rồi nhen
    Tùy Chỉnh Giao Diện