[Bản Tình Ca Dưới Cực Quang__] Chương 8

9.

Tôi đã từ chối chuyện kế vị, một thân một mình đi đến thế giới loài người bao trọn một khu trang trại, yên bình chăn thả gia súc.

Cho đến khi cánh cửa phòng bị gõ vang, tôi mở cửa ra, là Phỉ Nhĩ.

Cậu ta vẫn chưa từ bỏ.

Cậu ta rất tự nhiên đẩy tôi ra rồi bước vào nhà, nhíu mày, xua xua tay: "Hi An, sao cậu lại sống ở chỗ này?"

Tôi nhún vai: "Đây là nhà tôi, mời cậu rời đi."

Phỉ Nhĩ lập tức thay đổi sắc mặt, đẩy vali hành lý vào góc tường.

"Tôi thích, tôi thích kiểu trang trí theo phong cách tối giản cổ điển này."

Sau đó lại nhỏ giọng nói: "Hi An, tôi sai rồi, trước đây là do tôi quá kiêu ngạo. Thật ra tôi hoàn toàn không nên nghe lời mẹ tôi, cái gì mà càng khiến đối phương để tâm đến mình thì đoạn tình cảm này sẽ càng sâu sắc."

"Bây giờ tôi vừa hiểu ra một đạo lý, muốn trói buộc trái tim một người thì phải nắm giữ dạ dày của người đó! Cậu có đói không? Tôi đi nấu đồ ăn ngon cho cậu nhé!"

"Này!"

Tôi vươn tay muốn ngăn cản.

Phỉ Nhĩ đã vén tay áo đi vào bếp, tạo ra tiếng lạch cạch liên hồi.

Cuối cùng tôi mệt mỏi nhìn căn bếp lộn xộn rối tinh rối mù và cả Phỉ Nhĩ đang nằm liệt trên sô pha ngủ say, não nề thở dài một hơi.

Chó chăn cừu ngoài sân sủa điên cuồng. Đôi mắt lặng lẽ chuyển sang màu đỏ, tôi cầm lấy súng săn mở cửa ra.

Khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa, tôi sững sờ.

Huyết tộc với mái tóc vàng và đôi mắt xanh đang đứng đó. Khuôn mặt quen thuộc làm cho đáy mắt tôi lặng lẽ xuất hiện hàng nước mắt mờ ảo.

Nhưng tôi rất nhanh đã lấy lại tinh thần, đây không phải là A Phàm.

Tôi lưu luyến nhìn thêm vài lần, ngay sau đó muốn đóng cửa lại.

Huyết tộc lóe lên, dùng tay chặn lại: "Không thích sao?"

Đối mặt với khuôn mặt kia, tôi hoàn toàn không thể nhẫn tâm đóng cửa lại, chỉ đành ôm cục tức vô dụng trong lòng: "Ngài đừng dùng dáng vẻ của A Phàm nữa!"

Phạn Trác nhìn tôi: "Tại sao?"

Tôi nghiến răng nghiến lợi: "A Phàm chính là A Phàm, không phải bất kỳ ai khác."

Phạn Trác nắm chặt tay nắm cửa không chịu buông ra.

Vị Thân vương Huyết tộc cao quý kiêu ngạo, trong mắt không có lại cúi đầu, chớp mắt, mang theo sự khó hiểu và bối rối: "Hi An, chúng ta là cùng một người."

Tôi cố chấp phủ nhận.

Hai người khó hiểu mà rơi vào thế giằng co, cho đến khi Phỉ Nhĩ xuất hiện.

"Đại nhân Ôn Đức Mạn, ông thật sự nghĩ rằng dựa vào vẻ ngoài này là có thể khiến Hi An mềm lòng sao? Sai rồi, người Hi An thích là A Phàm chứ không phải Phạn Trác nhà Ôn Đức Mạn."

Phạn Trác lạnh nhạt liếc Phỉ Nhĩ một cái.

Phỉ Nhĩ rén như chim nhỏ nấp sau lưng tôi, tiếp tục xả hỏa lực: "Ông đã lừa dối Hi An, vết thương do một lời nói dối mang đến là không thể đong đếm được!"

Phạn Trác cười nhẹ thu tay về, vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm tôi: "Vậy làm thế nào mới có thể nhận được tha thứ?"

Tôi bị cãi ồn đến mức đau đầu. Ngay lúc đang suy nghĩ xem phải làm sao đuổi bọn họ ra ngoài, Phỉ Nhĩ đã dương dương tự đắc bày ra tư thế của người từng trải nói.

"Đừng quá mạnh bạo, phía sau lời nói dối chắc chắn mang theo nỗi khổ bất đắc dĩ, nói ra là được rồi."

Đôi mắt Phạn Trác từng chút một lóe lên tia sáng u ám, mang theo vẻ bừng tỉnh hiểu ra mọi việc.

Lúc này Phỉ Nhĩ mới biết bản thân hình như vừa làm một chuyện ngu ngốc, cậu ta lại nói cách cho tình địch biết!

Nhìn Phạn Trác đã ngộ ra mọi chuyện và Phỉ Nhĩ đang chán nản thét chói tai, tôi mệt tim đỡ trán.

Ngay sau đó vươn tay kéo chặt lấy cánh tay của Phỉ Nhĩ rồi đẩy người ra ngoài, ném cậu ta ra ngoài cùng với hành lý.

Ngày tháng vẫn không hề thanh tịnh, thế là tôi quyết định đi đến thành phố.

Trên đoạn đường đồng hành, tôi nhìn thấy Phạn Trác, hắn ngồi cạnh tôi nói một tiếng trùng hợp thật.

Tôi đứng dậy muốn rời đi, hắn níu cổ tay tôi lại. Giọng nói rất trầm, dường như mang theo ý cầu xin: "Hi An, tôi muốn giải thích."

Tôi rũ mắt hỏi: "Giải thích chuyện gì?"

"Tất cả mọi chuyện." Phạn Trác nâng mắt nhìn tôi, đôi mắt xanh ngọc bích kia trong veo đến mức khiến tôi mềm lòng, tôi lại ngồi xuống.

Phạn Trác nói: "Hi An, trước đó em nói với tôi rằng tôi vứt bỏ em, thực ra không phải. Tôi chỉ ép bản thân lui về một vị trí an toàn thôi."

Tôi hỏi: "Vị trí an toàn?"

Phạn Trác đáp, là vị trí của một người cha.

Mí mắt tôi giật liên hồi: "Từ lúc cứu em cho đến lúc ban nụ hôn đầu tiên rồi biến em thành Huyết tộc, tôi vẫn luôn đóng vai một người cha. Tôi dẫn dắt em, yêu thương em, dạy em làm thế nào để đâm thủng cổ con mồi, dạy em làm thế nào để sử dụng năng lực."

"Lần đầu tiên em đi săn, em cầm con thỏ chạy về phía tôi, vui mừng dâng con mồi lên cho tôi. Đôi mắt tròn xoe sáng ngời hệt như quả nho đen. Lúc đó, trái tim đã ngừng đập từ rất lâu trong lồng ngực tôi bắt đầu phát ra những nhịp đập chậm rãi mà mạnh mẽ."

"Dần dần số lần như vậy càng lúc càng nhiều, tôi mới phát hiện ánh mắt của tôi đã không còn cách nào dời khỏi người em."

Trong mắt Phạn Trác lóe lên sự giằng xé, hắn nhìn tôi, giọng điệu bất đắc dĩ: "Tôi nghĩ không thể, tôi không thể làm hư em, thế là tôi bắt đầu để ý đến khoảng cách của chúng ta. Nhưng tôi không thể khống chế nổi, tôi không muốn hủy hoại em. Cho nên tôi đã tự mình bước vào giấc ngủ đông."

Giọng tôi rất nhẹ: "Vậy tại sao còn muốn đóng giả thành A Phàm đến bên cạnh tôi?"

"Ghen tỵ."

Phạn Trác thở dài não nề: "Tôi chưa từng nghĩ loại cảm xúc này lại xuất hiện trên người tôi. Nhưng khi tôi tỉnh lại, phát hiện em luôn vây quanh một con người khác với ánh mắt tràn ngập tình yêu, tôi đã ghen tỵ đến phát điên."

"Lúc tôi hoàn hồn lại thì tôi đã biến thành A Phàm rồi. Tôi đắm chìm trong tình yêu của em không thể dứt ra được, nhưng sự sợ hãi sau này sẽ bị em phát hiện luôn bao trùm lấy tôi mọi lúc mọi nơi."

"Tôi muốn thú nhận, nhưng lại sợ hãi ánh mắt em nhìn tôi. Có lẽ mang theo thất vọng, có lẽ mang theo oán hận, cho dù là loại nào thì tôi cũng không thể chấp nhận."

Tôi hỏi: "Cho nên ngài liền coi tôi như kẻ ngốc mà che giấu sự thật, đúng không?"

Phạn Trác lập tức nắm chặt lấy tay tôi. Đôi bàn tay đó đã từng dắt tôi đi qua vô số bốn mùa, nhưng hiện tại chỉ hạ mình cầu xin tôi.

Tôi hất tay ra, đứng dậy đi về phía chỗ ngồi khác. Phạn Trác không đuổi theo.

Tôi lau đi nước mắt bên khóe mắt, nhắm mắt lại.

Nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, tôi nghĩ, hóa ra không phải vì tôi không tốt nên mới bị vứt bỏ.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện