[Bản Tình Ca Dưới Cực Quang__] Chương 7

8.

    Năm năm trôi qua rất nhanh. Vì đã thiết lập ràng buộc nên A Phàm không phải chịu quá nhiều đau đớn, chỉ là cơ thể lại đang già đi nhanh chóng.

    Vào một ngày thời tiết ngập tràn ánh nắng, A Phàm để lại một nụ hôn trên trán tôi, sau đó vĩnh viễn nhắm mắt lại.

    Đó là nụ hôn cuối cùng giữa chúng tôi. Cùng với sự qua đời của người yêu, trái tim vốn dĩ đập rất chậm trong lồng ngực đã hoàn toàn ngừng đập.

    Tôi chôn cất A Phàm trên sườn núi. Sau khi tự tay chôn cất người yêu, tôi thành kính hôn lên bia mộ, ngay sau đó tôi đi tìm Phỉ Nhĩ.

    Phỉ Nhĩ không biết dùng cách nào mà cũng đã trở thành Huyết tộc, lại còn giành được tước vị. 

    Nghe tin tôi đến thăm, cậu ta đích thân ra đón. Tôi hỏi cậu ta: "Tôi muốn hỏi cậu chuyện liên quan đến A Phàm."

    Khóe miệng vốn đang cười rạng rỡ của Phỉ Nhĩ lập tức phẳng lì: "Tôi biết ngay mà. Tôi không thể tiết lộ quá nhiều, nếu không tôi sẽ chet cực kỳ thảm."

    Tôi im lặng lắng nghe.

    "Hi An, cậu có biết những Huyết tộc thượng đẳng có thể thay đổi dung mạo, sau đó hoàn toàn biến thành bất kỳ sinh vật nào đó không?"

    Huyết tộc thượng đẳng có thể tùy ý thay đổi dung mạo.

    Thậm chí có thể biến thành bất kỳ sinh vật nào đó.

    Và cái gọi là bất kỳ sinh vật nào đó này bao gồm cả con người, một con người với diện mạo hoàn toàn mới.

    Cho nên...

    Tôi lao nhanh về lâu đài, mặc kệ người ngăn cản, đẩy tung cánh cửa căn phòng ở tầng cao nhất.

    Quản gia đuổi theo phía sau hô lên: "Thiếu gia Hi An, gia chủ đang ngủ đông, thiếu gia Hi An!"

    Tôi làm ngơ, cánh cửa đẩy ra.

    Phạn Trác chống tay lên quan tài mà xoa xoa trán, ánh mắt rơi vào người tôi, mang theo sự dịu dàng vô hạn: "Sao lại gấp gáp chạy đến đây vậy?"

    Huyết tộc vừa mới tỉnh dậy vô cùng cao quý, từng cử chỉ đều mang theo chút lơ đãng.

    Không giống. Rõ ràng một chút cũng không giống.

    Tôi chớp mắt, trong lòng tự giễu, xoay người muốn rời đi.

    Phạn Trác gọi tôi lại: "Hi An, thời gian này cứ ở nhà đi, đừng chạy lung tung. Ngày mốt là đại điển kế vị của con."

    Tôi quay đầu lại.

    Quản gia giải thích: "Thiếu gia Hi An, gia chủ đã truyền vị trí lại cho cậu rồi."

    Tôi mím môi từ chối, sải bước rời đi.

    Trở về sườn núi, đầu ngón tay tôi phác họa tên A Phàm trên bia mộ, nhỏ giọng lẩm bẩm về những chuyện đã xảy ra hôm nay.

    Đột nhiên, phần đất có màu sắc khác biệt bên cạnh thu hút sự chú ý của tôi. Nơi này đã từng bị người ta đào bới. 

    Tôi sửng sốt, cúi đầu đào từng chút phần đất mà chính tay tôi đã chôn lấp ra. Quan tài lộ ra.

    Tôi chậm rãi đẩy ra.

    Là trống rỗng.

    Là... trống rỗng.

    Những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi đập xuống đất. Tại sao lần đầu gặp mặt lại cảm thấy quen thuộc?

    Bởi vì bọn họ vốn là một người. A Phàm, Phạn Trác, bọn họ chính là một người.

    Tôi tuyệt vọng quỳ rạp trên mặt đất, hai bàn tay rướm máu vì đào đất. Nước mưa tắm rửa sạch sẽ đôi tay thay tôi.

    Dưới cơn mưa tầm tã, tôi lại một lần xé nát tâm can. Mà những chuyện này đều do cùng một người mang đến.

    "Hi An." Ô che xuất hiện trên đỉnh đầu tôi.

    Là Phạn Trác.

    Tôi cúi đầu, giọng điệu khàn khàn: "Tôi nên gọi ngài là gì? Cha, Phạn Trác hay là A Phàm?"

    Không một ai trả lời. Tôi đứng dậy, hai mắt ửng đỏ, tuyệt vọng chất vấn.

    "Tại sao lại lừa gạt tôi! Ngài nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì, tại sao ngài lại đùa giỡn tôi hết lần này đến lần khác. Có phải bởi vì cái mạng này là do ngài ban cho tôi không?"

    "Vậy thì tôi trả lại cho ngài, trả lại cho ngài có được không? Tôi cầu xin ngài, trả lại A Phàm cho tôi có được không? Tôi van xin ngài, trả lại A Phàm cho tôi đi. Rõ ràng tôi đã có được rồi, tại sao ngài lại cướp đi, cướp đi tất cả những gì tôi trân trọng nhất!"

    Tôi gắt gao nắm chặt cổ áo của Phạn Trác. Chẳng thể phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa, chảy vào miệng chua xót lại đắng ngắt.

    Tôi nghẹn ngào, khổ sở van nài bảo hắn trả A Phàm lại cho tôi. Phạn Trác chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi.

    Một lát sau mới vươn tay gạt đi những giọt nước mắt không ngừng rơi bên khóe mắt tôi: "Hi An, tình cảm con người của con quá nặng nề."

    Tôi tự giễu: "Đúng vậy, Phạn Trác, tôi hận ngài."

    Tôi xoay người rời đi. Phạn Trác không đuổi theo, giống hệt như lần vứt bỏ tôi khi trước, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ đuổi theo.

    Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

    Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

    Đăng nhận xét

    0 Nhận xét

    Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

    Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

    Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

    ×

    Góc năn nỉ follow

    Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
    Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

    Đi tới Facebook để follow
    Đã follow rồi nhen
    Tùy Chỉnh Giao Diện