[Bản Tình Ca Dưới Cực Quang__] Chương 6

7.

    Tôi lại đi đến tầng cao nhất của lâu đài. Căn phòng mờ tối không có một bóng người.

    Tay tôi vuốt ve cỗ quan tài phủ đầy gai hoa hồng, chậm rãi đẩy ra.

    Hoàn toàn trống rỗng. Phạn Trác không có ở đây.

    Tôi rũ mắt nhìn chiếc gối nhỏ bên trong, ngón tay hơi co lại. Đó là gối thuộc về tôi.

    Trước khi Phạn Trác vứt bỏ tôi, chúng tôi cùng ngủ chung trong một cỗ quan tài, bước vào kỳ ngủ đông cùng một lúc.

    Sau này... Tôi đã có quan tài của riêng mình. Có bạn bè mới, có người yêu mới.

    Tất cả đều là đồ mới. Những thứ cũ kỹ không cần thiết phải hoài niệm.

    Tôi cầm gối nhỏ rời khỏi lâu đài, trở về chỗ ở của mình.

    A Phàm ngồi trước cửa sổ, ánh mặt trời bao phủ lấy hắn.

    Hắn rũ mắt, thẫn thờ suy nghĩ chuyện gì đó, giống như một vị thần linh bi thương.

    Nhưng hắn là con người. Con người chỉ có một trăm năm tuổi thọ.

    Tôi không lên tiếng, A Phàm đã cảm nhận được tôi đến.

    Hắn nâng mắt, trong mắt tràn đầy sự tinh tế dịu dàng và phóng túng.

    Nhìn thấy đồ vật trong tay tôi, đôi mắt xanh ngọc bích lóe lên chút sửng sốt: "Đây là cái gì?"

    Tôi giải thích: "Là gối đầu, trước đây tôi dùng khi ngủ đông."

    A Phàm chậm rãi bước tới, vươn tay muốn cầm lấy.

    Tôi né đi, nhấc tay ném gối vào trong lò sưởi.

    "Đừng!"

    A Phàm đột ngột lao tới, thậm chí còn duỗi tay vào trong ngọn lửa.

    Tôi vô cùng sợ hãi, lập tức ngăn hắn lại: "Cậu làm gì vậy!"

    A Phàm cố chấp muốn lấy gối đầu về.

    Tôi khó hiểu, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.

    Nhưng rất nhanh A Phàm lại giống như đã tỉnh táo lại, sắc mặt tái nhợt đầy bất lực: "Đó là đồ vật hồi nhỏ của cậu, tôi muốn cất giữ."

    Trong lòng tôi giống như được rót một ngụm mật ong, tôi ôm chầm lấy A Phàm rồi hôn mạnh hắn một cái: "Đây là món đồ không quan trọng, bây giờ chúng ta mới là quan trọng nhất."

    A Phàm đỡ eo tôi, đôi mắt có chút hoảng hốt.

    Hắn thấp giọng lặp lại: "Món đồ... không quan trọng sao?"

    Tôi gật đầu.

    A Phàm ung dung mỉm cười: "Đúng vậy, không quan trọng."

    Vị trí trên dưới thay đổi. Tôi ngoan ngoãn tiếp nhận A Phàm.

    Lần này không chỉ sảng khoái mà còn có chút khó chịu.

    Cảm xúc của A Phàm hôm nay dường như rất tồi tệ. Mỗi một lần dùng sức đều rất mạnh. Giống hệt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vào bụng.

    Giữa chừng tôi không chịu nổi muốn bỏ chạy, hắn liền túm lấy mắt cá chân rồi kéo tôi trở về, điên cuồng chiếm hữu.

    Tôi chốc thì bay lên, chốc lại rơi xuống, đầu óc mơ màng.

    Nhưng A Phàm của lần đó dường như chỉ là ảo giác của tôi, không bao giờ xuất hiện lại nữa.

    Những ngày tháng ngọt ngào và thoải mái kéo dài cho đến khi A Phàm bắt đầu thường xuyên chảy máu mũi.

    Tôi lo lắng không yên gọi bác sĩ gia đình tới.

    Bác sĩ nói là ung thư xương, sống nhiều nhất là năm năm nữa.

    Tôi sững sờ, bàn tay không ngừng run rẩy.

    Làm sao có thể chứ, tôi không tin.

    Nhưng A Phàm lại bình tĩnh chấp nhận.

    Hắn ôm tôi rất chặt, dịu giọng an ủi: "Không sao đâu An An, tôi đã sớm đoán được rồi, người nhà tôi đều qua đời vì căn bệnh này. Không sao đâu, An An đừng sợ, bác sĩ đã nói vẫn còn tận năm năm nữa mà."

    Tôi nắm chặt nắm đấm, vùi mặt vào hõm xương quai xanh của A Phàm mà khóc lớn không thành tiếng: "Tại sao! Tại sao chứ!"

    A Phàm hôn tôi, vuốt ve an ủi tôi.

    Không sao đâu, A Phàm biến thành Huyết tộc là được rồi.

    Tôi vội vàng để lộ răng nanh: "A Phàm, cậu cũng biến thành Huyết tộc có được không, như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ xa nhau."

    A Phàm khựng lại, kiên định từ chối tôi không chút do dự: "An An, tôi không muốn trở thành Huyết tộc. Tôi muốn dùng toàn bộ chu kỳ sinh mệnh của mình để đồng hành cùng cậu."

    Tôi vẫn muốn nói thêm: "Nhưng trở thành Huyết tộc thì có thể sống mãi mãi..."

    "An An." A Phàm ngắt lời tôi: "Tôi không muốn trở thành Huyết tộc."

    Tôi đau buồn rơi nước mắt. A Phàm dịu dàng hôn đi nước mắt của tôi.

    Cuối cùng chúng tôi hôn nhau. Giống hệt đôi tình nhân trước ngày tận thế giáng xuống. Linh hồn chúng tôi hòa quyện vào nhau, triền miên đến tận cùng.

    Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

    Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

    Đăng nhận xét

    0 Nhận xét

    Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

    Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

    Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

    ×

    Góc năn nỉ follow

    Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
    Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

    Đi tới Facebook để follow
    Đã follow rồi nhen
    Tùy Chỉnh Giao Diện