6.
Những ngày tháng không biết sáng tối bên cạnh A Phàm quá mức thoải mái.
Đến mức khi Phỉ Nhĩ đột nhiên xuất hiện, tôi có hơi ngơ ngác.
Cậu ta nói cậu ta bỏ quên đồ. Tôi vẫn chưa phản ứng lại thì cậu ta đã mạnh mẽ chen vào.
Phỉ Nhĩ giống như một người chủ thực sự, vừa bước vào cửa đã bắt đầu đi tuần tra lãnh thổ.
Sau khi nhìn thấy những món đồ đôi có đôi có cặp đó, sắc mặt cậu ta trở nên u ám khó coi: "Các người sống chung rồi sao?"
Tôi thành thật trả lời: "Ừ."
Phỉ Nhĩ tức điên lên: "Ai cho phép các người sống chung!?"
Tôi đảo mắt lên trên, không hiểu cậu ta đang hỏi với thân phận gì.
Phỉ Nhĩ sắp bùng nổ: "Cậu trợn trắng mắt với tôi sao? Hi An, cậu thật sự không còn yêu tôi nữa rồi!"
Tôi mở cửa ra hiệu tiễn khách.
Hốc mắt Phỉ Nhĩ ửng đỏ, cái đầu kiêu ngạo ngẩng cao trong khoảnh khắc này đã cúi xuống, không còn kiêu ngạo cũng không còn khinh thường.
Cậu ta giống như đầu hàng, giọng điệu bất đắc dĩ: "Hi An, bây giờ cậu hài lòng rồi chứ, trong lòng vui chet đi được đúng không!"
Thật sự rất khó hiểu.
Phỉ Nhĩ vươn tay tách hai cái ly uống nước đôi ra.
Tôi có chút mất kiên nhẫn đưa tay xếp hai cái ly sát lại với nhau: "Cậu có chuyện gì thì mau nói đi."
Phỉ Nhĩ nằm dài trên sô pha, tự sa ngã nói: "Tôi thích cậu rồi, cậu sắp đắc ý chet đi được rồi đúng không. Hừ hừ, cậu đuổi tên trà xanh đó đi, tôi sẽ quay về."
Tôi thở dài: "Phỉ Nhĩ, tôi đã nói rất rõ ràng với cậu rồi, tôi không thích cậu."
"Tại sao! Hi An, cậu không thể làm như vậy, không thể chờ đến lúc tôi thích cậu rồi thì cậu lại vứt bỏ tôi." Phỉ Nhĩ mạnh mẽ lau nước mắt, thiếu niên kiêu ngạo lúc này trong lòng đang đau muốn chet.
Nhưng tôi lại không hề nể mặt chút nào: "Phỉ Nhĩ, tình cảm thích trên thế giới này không phải là cậu thích tôi thì tôi bắt buộc phải thích lại cậu. Khi tôi đơn phương thích cậu thì cậu đã đối xử với tôi như thế nào?"
Tôi lạnh mặt: "Còn nhớ không?"
Phỉ Nhĩ làm sao có thể không nhớ. Chính vì cậu ta nhớ rõ, nên cậu ta mới đau muốn chet.
Thiếu niên cúi đầu che giấu sự buồn bã dưới đáy mắt, khàn giọng hỏi: "Sau này còn thích tôi nữa không?"
Tôi kiên định lắc đầu: "Sẽ không."
Phỉ Nhĩ tự giễu: "Vậy tình cảm của cậu thay đổi thật sự nhanh đấy."
Tôi phản bác: "Kẻ chà đạp lên chân tâm không có tư cách đánh giá chân tâm."
Bầu không khí trong chốc lát trở nên yên tĩnh.
Qua một lúc rất lâu, Phỉ Nhĩ mới mở miệng nói, mang theo sự tiêu sái tự mở nút thắt trong lòng: "Không sao, tôi cũng có thể theo đuổi cậu. Hi An tôi bắt đầu theo đuổi cậu đây, chuẩn bị cho tốt đi."
Tâm trạng tôi phức tạp: "Đừng, hiện giờ tôi đã có người mình thích, theo đuổi của cậu là một loại rắc rối đấy."
Phỉ Nhĩ nhìn chằm chằm tôi, thật lâu sau mới đột nhiên hỏi: "Hi An, cậu không cảm thấy sự xuất hiện của A Phàm rất trùng hợp sao? Hơn nữa cậu thật sự nghĩ A Phàm là con người bình thường sao?"
Tôi lịch sự trả lời: "Đây là chuyện của chúng tôi, không liên quan đến cậu."
Vừa dứt lời, cánh cửa đã bị gõ.
A Phàm không biết đã trở về từ lúc nào, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía tôi.
Rõ ràng tôi biết không có chuyện gì, nhưng trái tim theo bản năng vẫn hoảng hốt.
"A Phàm, cậu ta đến lấy đồ." Tôi giải thích như vậy.
A Phàm cười bước vào trong, thay dép lê rồi kéo tay tôi hỏi: "Vậy đã lấy đồ xong chưa?"
Phỉ Nhĩ khựng lại rồi gật đầu, tùy ý nói có lẽ đã nhớ nhầm sau đó xoay người định rời đi.
Trước khi ra khỏi cửa, Phỉ Nhĩ nhìn tôi: "Hi An, cậu hãy suy nghĩ cẩn thận lời tôi nói đi."
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Phỉ Nhĩ.
Cánh cửa đóng lại, tôi thẫn thờ không nói tiếng nào.
Vai đột nhiên bị ấn nhẹ, A Phàm ôm tôi từ phía sau, dán vào tai tôi nhỏ giọng hỏi: "Lời nói gì?"
Một loạt động tác này quá mức lặng lẽ, tôi bị dọa sợ.
Khóe miệng A Phàm mang theo vẻ áy náy ôn hòa, hắn giải thích: "Phỉ Nhĩ dạo này rất thân thiết với Công tước Leventon, tôi sợ cậu ta có ý đồ xấu với cậu."
Trong lòng tôi lập tức xuất hiện sự áy náy.
Rõ ràng là hắn đang quan tâm tôi. Vậy mà tôi lại phỏng đoán với ác ý như vậy. Quá đáng quá đi mất.
Nhưng khi ánh mắt tôi chạm phải khuôn mặt xinh đẹp đáng kinh ngạc lại xen lẫn chút quen thuộc của A Phàm, suy nghĩ muốn thú nhận tất cả vẫn dừng lại.
Tôi tránh nặng tìm nhẹ, nói chuyện Phỉ Nhĩ muốn theo đuổi tôi.
A Phàm nhẹ nhàng chậc một tiếng, xoa xoa môi tôi: "An An của chúng ta thật khiến người khác yêu thích."
Đôi mắt xanh ngọc bích xuất hiện dục vọng mà tôi quen thuộc.
Rõ ràng biết rằng rất có thể là một cái bẫy, nhưng tôi vẫn không chút do dự nhảy xuống.
Không sao cả. Tôi tin tưởng A Phàm.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét