4.
Những Huyết tộc được ban cho nụ hôn đầu đều sẽ ỷ lại vào Huyết tộc đã mang đến cho họ cuộc sống mới.
Trong xương tủy đều khắc ghi tâm lý chim non không thể xóa nhòa.
Đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Mười mấy năm đầu, Phạn Trác hiểu rõ tôi ỷ lại hắn nên hắn chưa bao giờ buông tay tôi ra.
Nhưng sau này Phạn Trác đã thay đổi.
Ánh mắt dịu dàng từ ái của hắn đã thay đổi, bắt đầu trở nên dò xét và nặng nề, che giấu những cảm xúc mà tôi không thể hiểu nổi.
Phạn Trác không còn chờ đợi bước chân của tôi nữa, không còn nắm tay tôi nữa.
Hắn đã thay đổi, lạnh lùng và nghiêm khắc. Từ một người ban cho tôi cuộc sống mới trở thành một người khiến tôi cảm thấy xa lạ.
Thế là tôi khóc lóc chất vấn.
Phạn Trác đóng cửa không gặp. Hắn nuôi dưỡng thói quen ỷ lại của tôi, nhưng lại vô cớ vứt bỏ tôi.
Tôi không dám khóc, không có ai chống lưng nên ngay cả chuyện khóc lóc cũng trở thành vô cớ gây rối.
Tôi mang theo sự băn khoăn này trải qua từng ngày từng đêm, cho đến khi cắn nát tủi thân nuốt xuống bụng, ép buộc bản thân phải quên đi, quên đi bản thân đã bị vứt bỏ vô cớ như thế nào.
Trên quãng đường trong lâu đài, tôi ma g toàn bộ uất ức và khó hiểu giấu kín nhiều năm đổ dồn vào người mà tôi ỷ lại nhất này.
A Phàm khác hẳn ngày thường, hắn chỉ trầm mặc ôm lấy tôi không nói một lời.
Tôi đánh người vốn dĩ đã mệt mỏi, bây giờ lại khóc.
Cả người cạn kiệt sức lực, tôi dựa vào lòng A Phàm rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Tôi đang ngủ say hoàn toàn không biết ánh mắt A Phàm nhìn tôi phức tạp đến mức nào, đau lòng, dịu dàng cùng với áy náy.
Lần nữa tỉnh lại, trong phòng rất tối, tôi đang được A Phàm ôm vào lòng.
Xuyên qua ánh sáng không quá rực rỡ, tôi chống tay lên mặt, nghiêm túc ngắm nhìn khuôn mặt của A Phàm.
Tôi nâng tay lên, trượt dọc theo xương mày hoàn hảo trong không khí rồi dừng lại trên môi.
Tối qua quá thoải mái. Tôi không nhịn được để lộ răng nanh để lại dấu vết trên khóe miệng A Phàm.
Kết quả không ngờ lại tạo thành một mảng lớn như vậy. Tôi đau lòng ghé sát vào thổi nhẹ vài cái.
Giây tiếp theo, đôi mắt trong veo như đại dương kia mở ra, chứa đựng ý cười, phản chiếu hình bóng tôi: "An An, chào buổi sáng."
Tôi đỏ mặt nói: "Chào buổi sáng."
Khóe mắt lông mày A Phàm cong cong, bàn tay đặt trên eo tôi xoa bóp cực kỳ nhẹ nhàng: "Còn đau không?"
Tôi rúc vào trong lòng A Phàm cảm nhận nhịp tim của hắn, hạnh phúc nhắm mắt lại.
Giọng điệu lười biếng nói: "Không đau, khả năng hồi phục của Huyết tộc chúng tôi rất mạnh."
A Phàm nhéo má tôi kéo sang hai bên, xoa xoa, rồi lại hỏi: "An An, tôi đã nghe câu chuyện giữa cậu và gia chủ, vậy còn cậu và Phỉ Nhĩ thì sao?"
Tôi chớp mắt, căng thẳng mím môi.
Cảm giác chột dạ giống hệt như bị kiểm tra hành tung. Suy đi tính lại, cuối cùng tôi vẫn quyết định thú nhận.
Những người yêu nhau không thể có hiểu lầm, yêu đương thì phải biết mở miệng giải thích.
Tôi quỳ sấp bên cạnh A Phàm, thành thật khai báo: "Tôi từng thích Phỉ Nhĩ."
Bầu không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo. Tôi ngơ ngác sờ sờ cánh tay.
A Phàm cười nhẹ, ra hiệu cho tôi nói tiếp.
Tôi gật đầu: "Cậu ta trông rất đẹp, tôi muốn ở bên cạnh cậu ta. Như vậy tôi sẽ không bị cô đơn nữa."
A Phàm nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt mang theo sự quen thuộc trong nháy mắt.
Tôi chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì đã nghe hắn hỏi: "Cho nên cậu thích Phỉ Nhĩ là vì không muốn bị cô đơn?"
Phải không? Tôi cảm thấy không đúng, liền nói thật: "Còn bởi vì khuôn mặt Phỉ Nhĩ rất đẹp nữa."
Đường cong trên khóe miệng A Phàm phẳng lì.
Tôi sợ hãi vội vàng nhích lại gần, ngoan ngoãn bổ sung thêm một câu: "Đương nhiên bây giờ trong lòng tôi, cậu là đẹp trai nhất."
"Đứng thứ mấy?" A Phàm đỡ lấy eo tôi, kéo tôi vào trong lòng.
Tôi ôm lấy hắn cọ cọ giống như chó nhỏ, nói: "Số một, A Phàm là số một."
A Phàm vui vẻ rồi, nhưng cũng không phải rất vui vẻ. Thế là hắn ghé sát vào tai tôi, nói ra một câu.
Tôi đứng bật dậy, quỳ bên cạnh hắn, trừng lớn đôi mắt với vẻ không thể tin được.
A Phàm tựa lưng vào đầu giường nhìn tôi.
Đôi mắt tôi sáng ngời, gật đầu.
Khuôn mặt đỏ bừng mang theo mong đợi và kích động về những thứ chưa biết: "Được thôi."
......
Lại là một ngày một đêm hoang đường.
A Phàm nắm lấy bắp chân bị chuột rút vì làm việc quá sức đêm qua của tôi, xoa bóp từng chút một.
Tôi xấu hổ vùi mặt vào gối, căn bản không dám ngẩng đầu lên.
Hi An ơi là Hi An, đúng là yếu mà còn thích ra gió. Ngay cả một hiệp cũng không chống đỡ nổi!
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét