[Bản Tình Ca Dưới Cực Quang__] Chương 2

2.

Phạn Trác làm việc hiệu suất cực kỳ nhanh chóng.

Ngày hôm sau, một Huyết thị tóc vàng mắt xanh đã xuất hiện trước mặt tôi.

Thiếu niên xinh đẹp dịu dàng vươn tay ra: "Xin chào chủ nhân, gọi tôi là A Phàm là được rồi."

Ánh mắt tôi rơi trên khuôn mặt này thật lâu không dời đi. Thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn cả Phỉ Nhĩ.

Tôi đỏ mặt, lúng túng vươn tay ra nắm lấy tay A Phàm: "Xin... Xin chào, không cần gọi tôi chủ nhân đâu, cứ gọi tên tôi là được rồi. Tôi tên Hi An."

A Phàm nghiêng đầu, đôi mắt màu xanh ngọc bích trong veo như đại dương.

Hắn nhỏ giọng hỏi: "Tôi có thể gọi cậu là An An không?"

Thật sự rất đẹp. Tai tôi cũng bắt đầu nóng lên, tôi dùng sức gật đầu: "Được... Có thể."

A Phàm kéo cổ tay tôi ngồi xuống sô pha.

Ngay sau đó, hắn cởi cúc áo sơ mi, để lộ phần cổ trắng nõn mịn màng: "Chủ nhân, xin hãy để lại dấu ấn."

A Phàm dịu dàng nhìn tôi, nhưng ngoài miệng lại nói ra những lời khiến người ta mặt đỏ tim đập. 

Tôi nóng đến mức đỉnh đầu suýt bốc khói. Tôi xoay lưng lại, hít thở từng ngụm từng ngụm không khí, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại.

Không ngờ A Phàm lại nghĩ rằng tôi đang từ chối, đôi mắt xanh ngọc bích tối sầm, mang theo u sầu và buồn bã: "Chủ nhân không thích A Phàm sao?"

Tôi sợ hãi vội vàng xua tay: "Không phải, không phải!"

A Phàm tới gần tôi: "Vậy tại sao lại không muốn để lại dấu ấn trên người A Phàm?"

Tôi nắm chặt hai tay đặt lên đùi, trong lòng muộn phiền. 

Răng của tôi không giống với những Huyết tộc bình thường khác. Không đủ dài cũng không đủ sắc nhọn, ngắn ngủn, giống hệt răng sữa của chó con.

Phỉ Nhĩ đã nhiều lần chế nhạo tôi, cậu ta nói không hiểu nổi tại sao răng của một Huyết tộc lại xấu xí như vậy.

Tôi không dám để lộ răng ra, sợ A Phàm cũng lộ ra vẻ mặt chán ghét và chế giễu giống hệt Phỉ Nhĩ.

Tôi mím môi lắc đầu, cố gắng giấu đi răng nanh: "Không cần đâu, làm Huyết thị của tôi không cần phải để lại dấu vết của tôi."

A Phàm hỏi: "Vậy làm Huyết thị của An An thì cần làm gì?"

Tôi quay đầu lại, đôi mắt sáng long lanh: "Bên cạnh tôi, ở bên cạnh tôi là tốt rồi."

Dường như không ngờ lại nhận được câu trả lời này, A Phàm khựng lại.

Lông mi rũ xuống che khuất cảm xúc trong đáy mắt.

Ngay lúc tôi tưởng mình nói sai chuyện gì, A Phàm lại nâng mắt lên, vẫn là đôi mắt dịu dàng đến mức khiến người ta đắm chìm đó.

Hắn nói: "Tôi sẽ ở bên cạnh An An của chúng ta cả đời."

Cả đời... Đầu óc tôi có hơi choáng váng.

Đây là lần thứ hai có người hứa hẹn sẽ đồng hành cùng tôi cả đời.

Lần đầu tiên là Phạn Trác. Đáng tiếc là hắn đã thất hứa.

Vậy A Phàm có thất hứa không? Tim tôi giống như bị một bàn tay siết chặt lấy.

Tôi thấp thỏm, nhỏ giọng nói: "Cả đời không rời xa tôi sao?"

A Phàm khựng lại, dịu dàng nâng mặt tôi lên rồi mỉm cười thề thốt, nói là cả đời.

Tôi tin tưởng. Cũng vì nụ hôn dịu dàng này mà nhịp tim tôi đập nhanh hơn.

Răng nanh rục rịch ngóc đầu dậy.

Tôi muốn cắn A Phàm.

A Phàm nhìn thấu chuyện này, hắn dịu dàng ôm lấy gáy tôi, chủ động áp phần cổ vào môi tôi.

Giọng nói trầm thấp giống như lời dỗ dành của ác quỷ: "Không sao đâu, cắn đi. An An, cắn xuống đi, toàn bộ con người tôi đều thuộc về cậu."

Tôi đã bị dụ dỗ, tôi trở thành đứa trẻ hư.

Hàm răng đâm thủng làn da, dòng máu tươi ngọt trào ra bị tôi tham lam liếm láp, mút mát.

Da của A Phàm bắt đầu ửng đỏ.

Ánh mắt trở nên mê man, nhưng tay hắn vẫn đặt trên gáy tôi, dịu dàng vuốt ve từng chút một: "Đúng, cứ như vậy, ngoan... An An."

Ràng buộc được thiết lập trong máu.

Tôi cảm nhận được hơi thở dần trở nên nặng nhọc của A Phàm.

Thời gian dường như ngưng đọng, cho đến khi cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh ra.

Tôi hoảng hốt quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp của Phỉ Nhĩ trở nên vặn vẹo vì phẫn nộ.

Cậu ta thét chói tai chạy tới, đẩy mạnh A Phàm ra.

A Phàm không kịp phản ứng, cứ thế bị Phỉ Nhĩ đẩy ngã xuống đất.

"A."

Tôi hoảng sợ, lập tức muốn kéo người lên.

Phỉ Nhĩ kéo chặt cánh tay tôi: "Không được chạm vào hắn! Hi An, tôi mới là Huyết thị của cậu, tại sao cậu lại phản bội tôi! Tại sao!"

Cơn phẫn nộ của Phỉ Nhĩ làm cậu ta mất đi phong độ ngày thường.

Cậu ta luôn mắng tôi không có tác phong của quý tộc Huyết tộc, dạ dạ vâng vâng nhát gan như chuột.

Nhưng bây giờ cậu ta đang không có chút phong độ nào mà thét chói tai.

Ngón tay dùng sức, véo cánh tay tôi đau điếng.

Tôi bất mãn hất cậu ta ra: "Bây giờ cậu không còn là Huyết thị của tôi nữa."

Phỉ Nhĩ không thể tin được.

Cậu ta không tin tên Huyết tộc lai tạp trong mắt luôn chỉ có mình cậu ta lại chủ động hất cậu ta ra: "Cậu đang nói gì vậy?"

Tôi dịu dàng đỡ A Phàm đứng dậy.

Vệt đỏ trầy xước trên mu bàn tay hắn, xuất hiện trên làn da trắng nõn trông vô cùng chói mắt.

A Phàm vì đau mà sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn lắc đầu nói: "Không trách cậu ta, là do tôi đứng không vững."

Phỉ Nhĩ tức điên lên, chỉ vào A Phàm mắng: "Anh giả vờ cái gì! Tôi căn bản không dùng sức đẩy anh. Anh tự ngã xuống đất còn cố ý cọ mạnh tay xuống sàn, cố tình giả vờ yếu đuối đúng không!"

Tôi bất mãn chắn trước mặt A Phàm, đối mặt với Phỉ Nhĩ, nói rõ ràng từng chữ từng chữ.

"Phỉ Nhĩ, trước đây tôi rất thích cậu, cậu lại nói tình cảm của tôi thật buồn nôn. Bây giờ đúng như ý muốn của cậu, tôi không thích cậu nữa, xin cậu cách xa người của tôi ra một chút."

Đầu ngón tay Phỉ Nhĩ run rẩy, đôi mắt ửng đỏ: "Người của cậu! Hi An, rõ ràng tôi mới là Huyết thị của cậu! Cậu lại vì tên đê tiện này mà không cần tôi!"

Tôi nhíu mày, vô cùng không vui: "Cậu đừng mắng người khác, hắn tên là A Phàm. Là tôi chủ động nộp đơn hủy bỏ quan hệ của chúng ta, không liên quan đến bất kỳ ai."

Phỉ Nhĩ khó hiểu lại kinh ngạc: "Tại sao?"

Cậu ta không tin tên Huyết tộc trong mắt chỉ có cậu ta này lại chủ động nộp đơn hủy bỏ quan hệ.

Tôi nghiêng đầu, suy nghĩ cẩn thận rồi nói: "Bởi vì cậu quá làm mình làm mẩy."

"Tôi làm mình làm mẩy?" Phỉ Nhĩ không thể tin được.

Mất một lúc lâu, cậu ta mới phản ứng lại, hóa ra tôi thật sự không thích cậu ta nữa.

Cậu ta khôi phục sự bình tĩnh, vẻ mặt vẫn kiêu ngạo như cũ: "Hi An, cậu chắc chắn muốn hủy bỏ quan hệ với tôi để ở bên cạnh tên trà xanh này sao?"

"Cậu đừng luôn mắng người khác." Tôi mím môi, gật đầu: "Đúng vậy, Phỉ Nhĩ, chúng ta không hợp nhau."

Phỉ Nhĩ hất cao đầu đầy kiêu ngạo, cười lạnh: "Được, đây chính là lời cậu nói, hy vọng cậu không hối hận."

Tôi nghiêm túc gật đầu: "Được rồi, tôi nhất định không hối hận."

Phỉ Nhĩ khựng lại, không ngờ tôi lại dứt khoát như vậy.

Cậu ta xoay người rời đi, lúc cậu ta sắp ra đến cửa tôi đã gọi cậu ta lại.

Phỉ Nhĩ dừng bước, cười lạnh: "Tôi đã nói cậu sẽ hối hận mà, muộn rồi Hi An. Lần này cậu nói gì cũng vô dụng thôi. Trừ phi cậu..."

Tôi gãi đầu: "Không phải hối hận, chỉ là cậu không dọn đồ đạc đi sao, hơi chiếm chỗ đấy."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện