Phỉ Nhĩ là Huyết thị độc quyền mà gia tộc phân bổ cho tôi.
Cậu ta xinh đẹp, kiêu kỳ. Mọi người trong gia tộc đều chờ xem tôi thuần phục Huyết thị này như thế nào.
Nhưng chỉ có tôi mới biết Phỉ Nhĩ chán ghét tôi đến mức nào.
"Cậu đừng hòng dùng hàm răng bẩn thỉu đó đâm thủng cổ tôi trong suốt quãng đời còn lại, tôi thấy buồn nôn! Đồ ma cà rồng hạ đẳng mang dòng máu lai tạp như cậu."
Tôi dùng hết mọi cách để lấy lòng Phỉ Nhĩ, nhưng đều thất bại.
Tôi chỉ có thể bất lực nhìn Huyết thị đáng lẽ thuộc về tôi đang cười nói vui vẻ cùng những Huyết tộc khác trong buổi tiệc giao lưu.
Đó là nụ cười chưa từng nở rộ vì tôi. Tôi buồn bã về nhà, gõ cửa căn phòng chưa từng có Huyết tộc nào trong lâu đài cổ dám bước chân vào.
Tôi mang khuôn mặt ủ rũ cuộn tròn trong lòng vị gia chủ có mái tóc đỏ và đôi mắt vàng, buồn bã nói: "Cha, phân bổ cho con một Huyết thị khác đi."
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
1.
Nhìn Phỉ Nhĩ được mọi người vây quanh chúng tinh phủng nguyệt trong buổi tiệc, trong lòng tôi dâng lên cảm giác chua chát.
Tôi cố gắng chen lên phía trước kéo góc áo của cậu ta, nhỏ giọng hỏi cậu ta có về không.
Nhưng Phỉ Nhĩ lại hiểu lầm tôi đang hối thúc cậu ta, cậu ta lập tức biến sắc rồi hất mạnh tay tôi ra, tràn đầy phẫn nộ nói: "Hi An, cậu đang quản thúc tôi sao?"
Tôi khựng lại, luống cuống lắc đầu: "Không có, tôi chỉ là muốn..."
"Tôi không muốn nghe cậu biện minh. Tôi không về, tôi vẫn chưa chơi đủ."
Phỉ Nhĩ xoay người đi vào đám đông, cười nói với khoảng cách vô cùng gần gũi bên cạnh một Huyết tộc xa lạ.
Trên mặt thiếu niên loài người có mái tóc nâu mang theo nụ cười rạng rỡ. Đó là thứ tôi hoàn toàn không thể có được.
Mũi tôi cay xè, tôi phồng má xoay người rời đi. Trên đường về, tôi không ngừng nhớ lại những lúc tôi và Phỉ Nhĩ ở chung.
Một năm trước, tôi nộp đơn xin Huyết thị từ gia tộc và nhận được Phỉ Nhĩ.
Thiếu niên có mái tóc nâu và đôi mắt nâu hơi nâng cằm, kiêu ngạo giống hệt con mèo Ragdoll.
Sức hút này vô cùng chí mạng đối với kẻ mê sắc đẹp như tôi. Tôi mơ màng nghĩ, mình phải bảo vệ con người này thật tốt, vì bây giờ cậu ta là người nhà của tôi.
Nhưng tôi không ngờ Phỉ Nhĩ lại chán ghét tôi như vậy. Ánh mắt tôi tối sầm, trong lòng hạ quyết tâm.
Về đến nhà, tôi đi thẳng vào nơi sâu nhất của lâu đài. Đó là nơi tất cả Huyết tộc đều không dám bước chân vào.
Tôi chạy thẳng vào trong mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Chính giữa căn phòng tối tăm lạnh lẽo đặt một cỗ quan tài xa hoa nhưng kín đáo.
Quan tài đang mở. Người đáng lẽ đang ngủ say đã tỉnh giấc.
Hắn mặc áo choàng lụa đỏ ngồi trên ghế sô pha bên cạnh cửa sổ, những ngón tay tái nhợt không chút máu cầm một ly chứa chất lỏng màu đỏ.
Từng cử chỉ đều mang theo sự cao quý tao nhã. Đó chính là Phạn Trác, gia chủ của gia tộc Ôn Đức Mạn.
Tôi đẩy cửa ra, buồn bã gọi: "Cha."
Phạn Trác hơi nâng mày, đôi mắt vàng kim nhìn về phía tôi.
Một lát sau, hắn phát ra một tiếng cười nhẹ bất đắc dĩ: "Nhóc chim cánh cụt nhỏ ủ rũ, sao vậy? Lại đây với cha nào."
Tôi kéo lê bước chân đi tới, rất tự nhiên cuộn tròn trong lòng Phạn Trác.
Ngón tay tôi nắm lấy mái tóc đỏ rực của hắn, giọng điệu ủ rũ: "Cha, phân cho con một Huyết thị khác đi."
Phạn Trác vuốt ve lưng tôi từng chút một, giọng nói trầm ấm mang theo chút khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ: "Không phải con rất thích cậu ta sao? Thậm chí vì cậu ta mà từ bỏ chuyện ngủ đông cùng cha."
Tôi cố tình giật mạnh tóc của Phạn Trác, mất kiên nhẫn nói: "Cha hỏi nhiều quá."
Phạn Trác mặc kệ tôi giật tóc. Đầu ngón tay hắn ấn lên lưng tôi, từng tấc từng tấc một đo lường xương bả vai của tôi.
Dần dần, giọng điệu hắn trầm xuống: "Hi An, bao lâu rồi con chưa uống máu?"
Tôi không trả lời. Phạn Trác không cho phép tôi từ chối, hắn đưa ngón tay vào khoang miệng rồi cạy mở môi tôi ra, đánh giá hàm răng của tôi.
Càng nhìn, sắc mặt hắn càng lạnh lùng.
Ma cà rồng cực kỳ tuấn mỹ hoàn toàn lạnh mặt.
Tôi chột dạ giải thích: "Nhưng con rất ghét mùi máu tanh, con uống vào sẽ nôn mất."
Phạn Trác cười nhẹ: "Đã một trăm tuổi rồi mà vẫn ghét uống máu, sau này phải làm sao?"
Nói xong, hắn kéo cổ áo choàng ngủ của mình ra, để lộ phần cổ.
Dưới làn da tái nhợt là những mạch máu đang ẩn giấu, dòng máu bên trong đang ồ ạt chảy.
Mắt tôi nhìn chằm chằm. Trong đáy mắt Phạn Trác mang theo ý cười, hắn dẫn dắt, ấn đầu tôi vào cổ hắn: "Uống đi."
Hàm răng sắc nhọn mạnh mẽ đâm thủng da thịt, cơ thể đã được thỏa mãn.
Tôi vốn dĩ là một con người mắc bệnh tim. Sau khi cha mẹ qua đời, tôi được Phạn Trác nhặt về.
Năm mười chín tuổi, tôi tái phát bệnh tim rồi chet.
Phạn Trác cắn rách cổ tôi. Hắn ban cho tôi nụ hôn đầu tiên của Huyết tộc, biến tôi thành một Huyết tộc có thể sống lâu trăm tuổi.
Thế là tôi sống một trăm năm. Trong một trăm năm này, tôi vẫn luôn không quen với chuyện uống máu.
Nếu không uống máu thì chức năng cơ thể sẽ suy nhược. Cho nên Phạn Trác rất tức giận.
Hắn liền đè tôi xuống bắt tôi uống máu của hắn.
Phạn Trác là Huyết tộc đã biến đổi tôi. Máu của hắn mang lại sức hút chí mạng đối với tôi, đồng thời có khả năng phục hồi vô cùng mạnh mẽ.
Chỉ cần uống máu hắn một lần thì tôi có thể no bụng trong nửa năm. Đôi mắt đen nhánh của tôi bắt đầu ửng đỏ vì thỏa mãn.
Tôi không biết tiết chế, tham lam mút lấy, cho đến khi Phạn Trác nâng mặt tôi lên, đẩy tôi ra: "Đứa trẻ tham lam."
Nhìn hai vết răng cắn kia, tâm trạng tôi cực kỳ tốt mà híp mắt lại.
Ăn no uống đủ, tôi không còn cố ý giật tóc Phạn Trác nữa.
Mặc kệ hắn răn dạy, tôi cũng không phản bác mà chỉ hỏi: "Cha, con muốn đổi Huyết thị."
Đáy mắt Phạn Trác lóe lên một tia u ám, nhưng rất nhanh hắn đã nở một nụ cười giả tạo hoàn mỹ.
Hắn nói: "Được thôi, Hi An muốn kiểu người như thế nào."
Tôi nói rằng muốn người đẹp mắt.
Phạn Trác gật đầu, giọng điệu trở nên lạnh lẽo: "Cha biết rồi, còn chuyện gì nữa không?"
Tôi bị hắn đẩy ra nên có hơi ngơ ngác, sao lại sáng nắng chiều mưa nữa rồi.
Tôi vốn luôn không thích suy nghĩ những chuyện tốn não.
Phạn Trác đồng ý thì mục đích của tôi cũng đạt được, tôi vẫy tay chào: "Không còn gì nữa, tạm biệt cha."
Tôi đứng dậy vẫy tay, dứt khoát rời đi, không mang theo chút lưu luyến nào.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, trong phòng vang lên tiếng động rất lớn.
Tôi chớp mắt. Quản gia xuất hiện như một bóng ma, khuyên nhủ hết lời: "Thiếu gia Hi An, năm đó gia chủ làm như vậy là có nỗi khổ riêng."
Tôi không quan tâm lắm, đi thẳng về phía trước.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét