[Bản Năng Pheromone_] Chương 4

11.

"... Cái gì?!"

Tôi không thể tin được, nhưng lại hình như mơ hồ có chút dự cảm.

Tâm trạng đột nhiên có hơi phức tạp.

Khóe miệng Thẩm Tư An treo một nụ cười khổ.

"Trước đây tôi cũng tưởng mình không thích cậu, mới nghĩ đến chuyện nói rõ với cậu.

"Nhưng mà sau đó, bên cạnh cậu có người khác, tôi mới phát hiện tôi căn bản không muốn nhìn thấy bên cạnh cậu có người khác.

"Cậu tin tưởng cậu ta hơn tin tưởng tôi, mỗi lần nghĩ đến đây, tôi đều rất hối hận."

Hắn ta nâng mắt, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Bán Khê, tôi biết bây giờ nói những lời này có lẽ đã muộn, nhưng chúng ta quen biết bao nhiêu năm, ở bên cạnh nhau bao nhiêu năm, tôi vẫn muốn có một cơ hội, có được không?"

Tôi rũ mắt, suy nghĩ một lúc lâu, chậm rãi nói:

"Tư An, xin lỗi, tôi không thể đồng ý với cậu."

"Không chỉ vì tôi biết hiện tại tôi đã có người mình thích."

"Hơn nữa, từ tối hôm đó cậu tìm tôi nói rõ, tôi cũng đã suy nghĩ nghiêm túc rồi, tôi phát hiện tình cảm tôi dành cho cậu dường như chưa bao giờ là loại thích đó."

"Có lẽ là quá quen thuộc với việc cậu ở bên cạnh, cho nên tôi cũng hiểu lầm, nhưng bây giờ tôi đã biết thói quen và thích quả thật không giống nhau."

12.

Lớp 12 khai giảng.

Quan hệ của tôi và Thẩm Tư An sau ngày hôm đó đã nhạt đi rất nhiều.

Nhưng không ảnh hưởng đến bầu không khí khi hai gia đình ở bên nhau.

Tôi cũng không quan tâm nhiều.

Sau khi quay lại trường học, tôi đã nói chuyện này với Chu Nhất Chẩm.

Biểu cảm của cậu ấy như một con tắc kè hoa, lúc thì phẫn nộ, lúc thì căng thẳng, lúc thì tò mò, lúc lại hưng phấn.

Cuối cùng, cậu ấy nghe thấy lời từ chối của tôi thì mãn nguyện.

Cùng lúc đó, hai mắt sáng lên, mang theo hy vọng rõ ràng:

"Bán Khê, vậy người cậu thích là ai?"

Tôi không ngờ trọng tâm cậu ấy nắm bắt là chuyện này, đột nhiên cảm thấy có chút cạn lời.

Nhưng nhìn thấy biểu cảm tràn đầy mong đợi trên mặt cậu ấy, những cảm xúc cạn lời kia đều tan biến.

Tôi đẩy mặt cậu ấy ra, nhéo nhéo trên gò má cậu ấy vài lần mới xì hơi.

"Cậu đừng quan tâm là ai, dù sao, anh em cậu không chơi yêu sớm.

"Còn nữa, anh em cậu cũng không chơi yêu xa."

Chu Nhất Chẩm cười một cách ngốc nghếch:

"Được thôi được thôi, vậy chúng ta yêu cùng trường."

Tôi: ......

Lớp 11 bầu không khí của mọi người còn tương đối thoải mái, đến lớp 12 bầu không khí căng thẳng và dồn dập hơn nhiều.

Tôi không phân tâm suy nghĩ thêm chuyện khác nữa.

Chớp mắt một cái, đã đến kỳ thi đại học.

Một ngày trước, khi về nhà, tôi kéo cậu ấy đến đầu con hẻm nhỏ bên cạnh cửa tiểu khu.

Tim đập mạnh.

Tôi lấy hết dũng cảm, ôm lấy cậu ấy khi cậu ấy còn đang ngẩn ngơ.

Mùi rượu Brandy nhàn nhạt bao vây xung quanh tôi, khiến tôi an tâm.

"Chu Nhất Chẩm, tớ thật sự muốn tiếp tục gặp cậu, muốn vào cùng một trường đại học."

Sau lưng truyền đến hơi nóng từ lòng bàn tay của cậu ấy.

Chu Nhất Chẩm cúi đầu, ôm ngược lại tôi, giọng nói dịu dàng mà nghiêm túc:

"Được, Bán Khê, chúng ta phải... tiếp tục ở bên nhau."

13.

Thi xong, mọi người cuối cùng cũng thả lỏng.

Vài người bạn cùng lớp hẹn nhau đi Hải Thành chơi.

Tôi và Chu Nhất Chẩm cũng đi cùng.

Phòng hai người một phòng.

Cầm lấy thẻ phòng khách sạn, bạn cùng lớp nháy mắt với bọn họ, trong mắt lóe lên ánh sáng không có ý tốt, sau đó đưa thẻ phòng tới, giấu đầu lòi đuôi mà ghé sát vào tai tôi nói lớn:

"Bán Khê, hai cậu tiết chế một chút."

Tôi:

"......"

Con người khi cạn lời sẽ cười.

Nhưng mà bên cạnh, Chu Nhất Chẩm đỏ mặt không chịu được.

Tôi nghĩ đến một từ trên mạng, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy rất hợp với cậu ấy lúc này:

Tên lỗ vốn!

Các bạn học hình như không tin bọn họ chưa ở bên nhau.

Ừm... vẫn chưa.

Tôi cũng không nóng nảy.

Mặc cho Chu Nhất Chẩm vài lần lượn lờ xung quanh người tôi, muốn nói lại thôi.

Bờ biển ban đêm yên tĩnh mát mẻ.

Nước biển từng đợt tràn lên mu bàn chân, trong veo mát rượi.

Cách đó không xa, các bạn cùng lớp vẫn đang vừa ăn đồ nướng vừa nói chuyện phiếm trên trời dưới đất.

Chu Nhất Chẩm đột nhiên kéo tôi một cái.

Tôi mới nhìn thấy mặt nước sau khi thủy triều lên cao đến mức suýt chút nữa làm ướt gấu quần tôi.

Gió biển thổi qua, mang theo giọng nói của Chu Nhất Chẩm:

"Bán Khê, giờ không phải yêu sớm nữa rồi, cho nên, cậu... có đồng ý ở bên tớ không?"

Tôi đá đá nước.

"Cậu không có chút dạo đầu nào sao?"

Cậu ấy đỏ mặt:

"Không cần dạo đầu, tớ không nhịn nổi nữa rồi."

Tôi cười thành tiếng, ho khan một cái.

"Nể tình cậu thành thật như vậy, đồng ý với cậu đấy."

Mắt Chu Nhất Chẩm sáng lên, đột ngột ôm chặt lấy tôi.

Tiếng tim đập mãnh liệt trong lồng ngực xuyên qua vài lớp vải mỏng truyền tới.

Tôi và cậu ấy cùng nằm trên bãi cát.

Trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm.

Chu Nhất Chẩm lại không nhịn được, đột nhiên ghé sát lại hôn nhanh một cái.

Tôi cạn lời rồi.

Nhưng bên tai nghe thấy tiếng cười ngọt ngào của cậu ấy.

Trong lòng lại mềm nhũn xuống.

Tôi nghiêng đầu nhìn người đang cười ngọt ngào này.

Thiếu niên thanh xuân tự do rạng rỡ, bầu trời đêm bao la treo trăng sáng và những vì tinh tú.

Tôi chỉ thấy, đôi mắt cậu ấy cũng sáng như những vì tinh tú kia.

Phía quầy đồ nướng cách đó không xa.

Bạn học 1: "Hai người bọn họ đâu rồi?"

Bạn học 2 nhìn về phía bờ biển ra hiệu: "Kìa, đang yêu nhau ở đằng kia kìa."

Bạn học 3: "Tớ đã bảo là có gian tình mà, bọn họ còn nói chưa ở bên nhau! Tớ quả nhiên hoả nhãn kim tinh mà hahaha."

Bạn học 1 & Bạn học 2: ......

14.

Sau khi quay lại phòng khách sạn, Chu Nhất Chẩm trực tiếp đè tôi lên cửa, giây tiếp theo những nụ hôn dày đặc rơi xuống.

Theo tâm trạng phập phồng, trong không gian hạn hẹp, mùi rượu Brandy và mùi nho dần dần tràn ra, trở nên đậm đặc.

Giao triện quấn lấy nhau, cuối cùng hòa quyện ủ thành mùi rượu Brandy nho ngọt ngào lại mãnh liệt.

Đôi mắt tôi mê man nằm trên giường, nghe tiếng nước trong phòng tắm, ánh mắt dần dần khôi phục sự tỉnh táo.

Trong lòng một trận sợ hãi.

Vẫn phải có chút chừng mực.

Vừa nãy mới hôn hôn thôi đã thành như thế này rồi.

May mà vẫn còn miếng ngăn pheromone, cũng không phải kỳ mẫn cảm hay kỳ phát tình của ai.

Nếu không thì...

Mặc dù tôi không phải không thể tiếp nhận chuyện kia, nhưng đúng là trong mười mấy năm cuộc đời cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ làm chuyện đó ngay đêm đầu tiên ở bên nhau.

Lúc Chu Nhất Chẩm từ phòng tắm đi ra thì trần trụi thân trên, những giọt nước từ mái tóc ướt át tí tách trượt xuống, giống hệt như những gì tôi thường thấy trong tiểu thuyết viết.

Dáng người cậu ấy rèn luyện cũng có chút quy củ.

Tiểu thuyết quả nhiên không lừa tôi.

... Rất quyến rũ.

Trong sự thẹn thùng lúng túng của đôi bên, bọn tôi đờ đẫn nằm thật lâu.

Cuối cùng lại hôn thật lâu, cậu ấy chống trên người tôi, hơi thở hỗn loạn.

Không biết kéo dài bao lâu, đến cuối cùng môi tôi cũng xâm ỉ đau.

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy cảm thấy đôi môi vẫn còn cảm giác đau, tức ch//ết rồi.

Chu Nhất Chẩm dùng đến tuyệt chiêu mắt cún con làm nũng nhõng nhẽo, tôi mới dần nguôi giận.

Nhưng những ngày ở Hải Thành sau đó, môi tôi chưa lúc nào là không sưng...

Đột nhiên có chút hối hận.

Sớm biết thì không đồng ý ở bên cậu ấy sớm như vậy rồi!

(Chính văn hoàn)

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện