5.
Ánh mắt nam sinh dần trở nên tỉnh táo.
Cậu ấy ngửi ngửi, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người tôi, hai mắt toả sáng.
"Cậu là... nho à?"
Pheromone luôn nhạy cảm.
Thường ngày tôi rất ít khi bị người khác nhắc đến mùi pheromone, huống chi còn bị gọi trực tiếp như vậy đến hai lần, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả.
Tôi ho một tiếng, nhàn nhạt nói:
"Tớ tên Lục Bán Khê, ừm... là vị nho."
Nam sinh ngồi dậy, vóc dáng cao ráo nhìn qua cao hơn tôi không ít, mái tóc đen lòa xòa tùy tiện xoã trên trán, nhếch khóe miệng cười rất rạng rỡ sạch sẽ.
"Chào cậu, tớ là Chu Nhất Chẩm."
Sau đó tôi được biết, cậu ấy là học sinh chuyển trường mới đến.
Chu Nhất Chẩm có tính cách hướng ngoại, rõ ràng bọn họ mới quen biết ngày đầu tiên, cậu ấy lại thường xuyên đột nhiên nói ra một câu:
"Cậu thật sự rất xinh đẹp."
"Cậu mặc đồng phục cũng đẹp."
"Giọng của cậu nghe thật hay."
"Còn nữa, mùi nho cũng rất thơm, không đậm không nhạt vừa vặn tốt."
"Cậu có ngửi thấy mùi của tớ không? Cậu cảm thấy thế nào?"
"Cậu thích mùi này không?"
...
Tôi bị những lời nói thẳng thắn của cậu ấy làm cho luống cuống.
Trong lúc nhất thời không biết nên đối phó với người như vậy thế nào.
Tôi cắn môi, đang trong lúc suy nghĩ nát óc thì người ngồi bàn trước đột nhiên quay người lại.
Mặt đầy tò mò:
"Mùi nho gì cơ? Ai là vị nho thế?"
Thấy ánh mắt hóng chuyện của những người khác dần dần rơi vào góc này của mình, tôi vội vàng giơ tay bịt miệng Chu Nhất Chẩm lại, nói lung tung với người khác:
"Không có gì không có gì, chắc là nghe nhầm rồi."
Đợi ánh mắt của các bạn học dời đi, tôi thở phào một cái, mới muộn màng nhận ra cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay và ánh mắt đầy tủi thân của Chu Nhất Chẩm.
Tôi theo bản năng thu tay lại, vành tai lặng lẽ đỏ bừng.
"Xin lỗi, tớ không cố ý."
Giọng Chu Nhất Chẩm cũng rất hay, mang theo cảm giác trẻ trung trong trẻo của thiếu niên, giọng điệu thoải mái:
"Không sao, tớ không để ý."
"Cậu muốn bịt lúc nào cũng được."
"..."
Tính cách của tôi không hướng ngoại, quen thân với người khác vốn luôn cần một khoảng thời gian.
Duy chỉ có Chu Nhất Chẩm là thật sự quá bám người, hơn nữa còn chỉ bám lấy mình tôi một cách khó hiểu.
Đi căn tin ăn trưa phải đi cùng, tiết thể dục chạy bộ phải chạy song song, tan học đi chơi bóng rổ sẽ dùng đôi mắt cún con sáng lấp lánh để làm nũng đòi đi cùng.
Thậm chí sau khi biết lúc về nhà cùng hướng đường đi, cậu ấy còn hứng thú bừng bừng muốn cùng đi học và tan học, sau khi bị tôi nghiêm túc từ chối mới thu hồi ý định này.
Nhưng mỗi một lần cậu ấy đều rất có chừng mực, không chỉ khiến tôi không cảm thấy ghét bỏ phiền phức, mà còn nhanh chóng trở nên thân thiết với cậu ấy dưới sự gần gũi này.
Các bạn học cũng đều phát hiện dạo này chúng tôi thường xuyên dính lấy nhau, quan hệ không tệ.
Lời này cũng truyền đến tai Thẩm Tư An.
Bạn thân ra hiệu cho Thẩm Tư An nhìn về phía tôi và Chu Nhất Chẩm đang chơi bóng rổ, bộ dạng như xem kịch vui.
"Giận à?"
"Chẳng phải chính cậu nói cảm thấy gặp Lục Bán Khê nhiều quá có chút chán sao? Bây giờ người ta đi tìm người khác chơi rồi, sao cậu lại trưng ra bộ mặt này?"
Ánh mắt Thẩm Tư An vẫn luôn rơi về hướng tôi và Chu Nhất Chẩm đang đùa giỡn, lông mày hơi nhíu lại.
"Tôi không giận, hơn nữa tôi và Bán Khê ở bên nhau từ nhỏ, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là chút mới mẻ nhất thời mà thôi."
"Ồ~" Bạn thân cười nhạo một tiếng: "Tôi xem cậu có thể cứng miệng đến bao giờ?"
Tôi chơi bóng mệt rồi, tìm người thay ra sân nghỉ ngơi, vừa uống vài ngụm nước đã nhìn thấy bên cạnh có một người đứng.
Biểu cảm của Thẩm Tư An có chút cứng nhắc.
"Cậu với cậu ta có vẻ chơi khá thân."
Sau khi nói rõ mọi chuyện vào ngày hôm đó, tôi đã hoàn toàn đặt Thẩm Tư An vào vị trí bạn thân.
Thấy hắn ta hỏi tới, tôi thuận thế đặt ánh mắt lên người Chu Nhất Chẩm.
Dưới ánh sáng mặt trời, thiếu niên thanh xuân, tùy ý, rạng rỡ.
Không hiểu tại sao khóe miệng tôi đột nhiên cong lên, khi nói chuyện cũng không tự giác mang theo một chút ý phàn nàn:
"Cậu ấy khá tốt, chính là... có hơi bám người quá."
Tôi không để ý biểu cảm của Thẩm Tư An, nhưng có thể nghe thấy giọng điệu của hắn ta hình như càng thêm cứng nhắc:
"Bán Khê, cậu... thích cậu ta à?"
6.
Tôi hơi nhíu mày, mặt mày đầy khó hiểu:
"Cậu nói gì thế?! Bọn tôi là bạn bè!"
"Xin lỗi, Bán Khê."
Thẩm Tư An khựng lại một lát, tiếp tục nói.
"Tôi chỉ là thấy thời gian gần đây các cậu thân nhau nhanh quá nên có chút tò mò."
"Bán Khê, cậu có từng nghĩ có lẽ quan hệ của các cậu bị những thứ khác ảnh hưởng không?"
Tôi mím môi, trong lòng có chút bực bội.
"Tư An, cậu có chuyện thì cứ nói thẳng đi, tôi không hiểu ý của cậu."
Thẩm Tư An hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói:
"Ví dụ như, pheromone."
"Hôm đó cậu nói cậu và cậu ta đều dán miếng ngăn pheromone, nhưng đều có thể ngửi thấy mùi của đối phương, chứng minh có thể độ tương thích của các cậu rất cao, vậy nguyên nhân các cậu chơi được với nhau, thích ở cùng đối phương, có khi nào là bị pheromone ảnh hưởng không?"
Tôi hơi rũ mắt xuống, thở ra một hơi, trong lòng xuất hiện một tia giận dữ.
"Thẩm Tư An, chúng ta quen biết bao nhiêu năm, trong mắt cậu tôi là người sẽ bị pheromone khống chế sao?"
"Bán Khê, tôi không có ý đó..."
Tôi nhắm mắt lại, cổ họng chuyển động một cái, ngắt lời hắn ta:
"Có đôi khi tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng thời gian tôi và cậu quen biết dài hơn tôi và cậu ấy rất nhiều, nhưng dường như cậu còn không hiểu tôi bằng cậu ấy."
Tâm trạng của tôi sa sút hẳn.
Tôi không thể hiểu nổi tại sao.
Bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, lẽ nào hắn ta còn không biết tính cách của tôi sao?
Hiển nhiên pheromone có lẽ sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng ban đầu.
Nhưng đã nhiều ngày như vậy, sao tôi có thể chỉ vì cái gọi là pheromone mà qua lại thân thiết với một người.
Tôi và Chu Nhất Chẩm có thể trở thành bạn thân, là kết quả sau khi lý trí và cảm tính đều phán đoán ra bọn họ có thể chơi được với nhau sau một thời gian tìm hiểu lẫn nhau.
Cảm giác lạnh lẽo trên gò má kéo suy nghĩ của tôi trở lại.
Tôi nhìn cẩn thận lại mới chú ý tới Chu Nhất Chẩm đang hơi khom người đặt tầm mắt ngang bằng với tôi, đáy mắt thoáng qua một tia lo lắng.
"Bán Khê, xảy ra chuyện gì rồi?"
Tôi lắc đầu.
"Không có gì, giờ cậu có muốn về nhà không?
"Có muốn đi cùng không?"
Suốt cả quãng đường, tâm trạng của tôi vẫn không tốt lắm.
Suy nghĩ cũng bay xa.
Vô ý thức đi theo bước chân của Chu Nhất Chẩm.
Cho đến khi cậu ấy đột nhiên dừng lại.
Tôi cũng dừng lại theo.
Mới phát hiện cậu ấy đưa tôi đến một công viên.
Chu Nhất Chẩm trao cho tôi một ánh mắt trấn an, nắm cổ tay tôi đi đến trước một chiếc xích đu.
"Mặc dù tớ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng người khác đều nói chơi xích đu tâm trạng sẽ tốt hơn, cậu lên đi, tớ đẩy cậu."
Tôi thật sự cảm thấy có chút trẻ con.
Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cậu ấy, tôi không nói gì, ngồi lên xích đu.
Cậu ấy vòng ra phía sau đẩy xích đu đến vị trí không cao không thấp.
Gió nhẹ thổi qua, mỗi khi xích đu dừng ở nơi cao nhất, tôi đều có thể thu vào trong mắt những tiếng cười nói vui vẻ của công viên.
Có những đứa nhỏ tan học đang đùa nghịch với nhau, cười thật lớn.
Nhìn mãi, cảm giác phiền muộn trong lòng tôi hình như cũng vơi đi một chút.
Lại một lần nữa xích đu hạ xuống, Chu Nhất Chẩm giữ lấy tôi, tôi bởi vì quán tính nên vẫn hơi lùi về sau một chút, khi dừng lại, hơi thở ấm áp của Chu Nhất Chẩm phả lên sau gáy tôi.
Dù dán miếng ngăn pheromone, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tuyến thể nhảy lên một cái.
Mùi nho lập tức tràn ra mạnh mẽ.
Hơi thở của tôi loạn nhịp trong thoáng chốc, hai má gần như ngay lập tức đỏ bừng lên.
Chu Nhất Chẩm nhanh chóng buông tôi ra rồi lùi về sau vài bước, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Trong khoé mắt, tôi nhìn thấy đôi gò má cũng đỏ bừng của cậu ấy.
Trên đường về nhà, bọn tôi đi song song trên con đường nhỏ.
Không khí lại trở nên kỳ lạ, mang theo chút khô nóng khó hiểu.
Gió mát thổi lá cây rơi xuống, Chu Nhất Chẩm đưa tay nhặt chiếc lá rụng trên đỉnh đầu tôi, cậu ấy ho một tiếng, giọng nói còn sót lại một tia khô khốc và cứng nhắc rất khó phát hiện:
"Tớ chỉ thấy tâm trạng cậu không tốt, nghĩ muốn giúp cậu thả lỏng một chút, không có ý gì khác."
Thấy cậu ấy như vậy, tôi có chút muốn cười, nghiến răng một cái mới nhịn được.
"Nhất Chẩm, cảm ơn cậu."
7.
Sau ngày hôm đó, tôi và Thẩm Tư An bắt đầu chiến tranh lạnh.
Mà người cùng tôi đi học và tan học cũng biến thành Chu Nhất Chẩm.
Không bao lâu sau là kỳ thi thể dục.
Chạy một nghìn mét đối với tôi mà nói luôn luôn rất khó.
Chu Nhất Chẩm nghe vậy, tự xung phong nói muốn luyện tập cùng tôi.
Cho nên mỗi buổi chiều sau khi tan học, chúng tôi đều sẽ chạy vài vòng.
Chu Nhất Chẩm vốn đã vận động tốt, lại còn là một Alpha, thể lực tốt hơn tôi rất nhiều.
Khi chạy đến cuối cùng, thường xuyên là tôi gian nan nhấc chân, còn Chu Nhất Chẩm thong thả đi bên cạnh, theo sát bước chân tôi để đếm nhịp cho tôi.
Sau một khoảng thời gian, cũng có chút hiệu quả.
Để kiểm chứng hiệu quả trong khoảng thời gian này, cậu ấy đứng ở vạch đích xem đồng hồ bấm giờ cho tôi.
Nói thật, đột nhiên thiếu mất cậu ấy chạy bên cạnh, lải nhải làm phân tán lực chú ý của tôi, quãng đường một nghìn mét này hình như dài hơn không ít.
Chỉ còn lại năm mươi mét cuối cùng, tôi thở hồng hộc nhìn vị trí đích.
Thấy Chu Nhất Chẩm đang đứng ở kia, vừa dùng vẻ mặt sốt ruột duỗi đầu nhìn xa vừa vẫy tay với tôi.
Trong lòng tôi đột nhiên mềm xuống.
Gượng dậy chút sức lực cuối cùng, tôi nhanh chóng chạy tới.
Khi đến đích, mệt đến mức chân tôi nhũn ra, được Chu Nhất Chẩm ôm lấy.
Tôi thuận thế vòng qua eo cậu ấy, đặt mặt lên vai cậu ấy thở dốc dồn dập.
Sau khi hồi sức tôi thì hơi lùi lại một bước đứng thẳng, tay của cậu ấy vẫn còn đặt hơi hờ trên eo tôi chưa kịp phản ứng lại.
Cậu ấy đang tập trung nhìn thời gian trên đồng hồ bấm giờ, đột nhiên cười một cái, hưng phấn đưa đồng hồ bấm giờ đến trước mặt tôi.
"Bán Khê, vượt qua vạch chuẩn 40 giây!"
Tôi ngẩng đầu lên.
Nhưng trong tầm mắt của tôi.
Là ánh sáng hoàng hôn vàng rực trải dài chân trời, thiếu niên rạng rỡ nóng bỏng và mùi rượu Brandy dày đặc bao vây xung quanh tôi.
Giọng nói của cậu ấy đột ngột dừng lại, đôi mắt đẹp chớp chớp, đối diện với ánh mắt đang tập trung rơi vào mặt cậu ấy của tôi, trên mặt đột nhiên xuất hiện một vệt đỏ, gãi đầu che giấu, có chút ngượng ngùng nói:
"Trên mặt tớ có gì à?"
"Không có."
Tôi lắc đầu, nghe tiếng nhịp tim chấn động như đánh trống của mình, mặt nóng bừng không chịu nổi, thậm chí cảm thấy vành mắt cũng nóng đến mức đỏ lên.
Để che giấu sự bất thường của mình, tôi giả vờ tự nhiên một lần nữa đặt mặt lên vai cậu ấy, che khuất tầm mắt của cậu ấy.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét