Khi con người không thoải mái thì vô cùng không muốn để ý tới người khác. Tôi thay xong giày, ngó lơ bóng dáng trên sô pha, đi thẳng về phòng không ngoảnh đầu lại.
"Ngày mai ba có hẹn cháu gái của ông Châu rồi, tối mai hai đứa gặp mặt ở Tụy Hiên Lâu một chuyến, dọn dẹp cẩn thận một chút, wechat ba đẩy cho con rồi."
"Không đi."
"Con không đi cũng phải đi, ngày nào cũng chạy theo đuổi một người đàn ông, ra thể thống gì! Con chơi bời thì cũng thôi đi, đừng làm lỡ chính sự."
Tôi khựng lại, mu bàn tay nắm tay nắm cửa phòng nổi gân xanh.
"Cô gái nhỏ kia tên Châu Tri Tri, vừa tốt nghiệp thạc sĩ, con..."
"Hắn tên Thẩm Tự." Tôi quay người lại, cắt ngang lời ông ta: "Con không phải chơi bời, hắn chính là chính sự của con, ngoại trừ hắn, con sẽ không hẹn hò với bất kỳ ai."
"Lời của con cũng nói rõ ràng ở đây rồi, con nhất định sẽ ở bên hắn. Ba đồng ý thì được không một đứa con trai, không đồng ý thì đứa con trai duy nhất cũng coi như nuôi phí công. Ba là người làm ăn, chắc chắn biết nên chọn thế nào."
Tôi ném lại đống lời này, bước vào phòng đóng sầm cửa lại. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến một tiếng mắng mỏ giận dữ, tiếp đó cửa chính bị dập mạnh phát ra âm thanh vang trời.
Tôi nằm ườn trên giường như xác chết, tâm trạng là sự thất bại chưa từng có. Đủ loại chuyện buổi tối hiện lên rõ mồn một trước mắt.
Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong sự bao bọc của mọi người, bên cạnh vẫn luôn là quần áo lụa là, sau khi trưởng thành nam nữ chủ động nhào vào lòng càng không ít.
Nhưng mà bọn họ ai cũng không có dáng vẻ mày ngài mắt phượng như Thẩm Tự.
Bắt đầu từ lúc tôi gặp hắn, trái tim tôi đã rối bời. Về sau mỗi lần tỉnh giấc nửa đêm, trong đầu đều hiện lên bóng dáng cao lớn của người đó.
Tôi chưa từng quan tâm một người như vậy.
Mỗi ngày đều đúng giờ đúng giấc thăm hỏi ân cần, chạy đến khoa của hắn còn chăm chỉ hơn chạy về nhà. Tôi cũng có thể cảm nhận được, không phải hắn không có chút ý tứ nào với tôi.
Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ lo lắng không khống chế được mà bộc lộ ra ngoài của hắn lúc tôi bị thương. Đó là quan tâm theo tiềm thức.
Tôi không biết rốt cuộc hắn đang cố kỵ chuyện gì, sau khi tôi moi tim moi phổi, trần trụi bày tỏ tình cảm như vậy, hắn vẫn có thể trầm giọng đuổi tôi đi. Thật nhẫn tâm.
Nhưng mà trên đời này luôn có một người như vậy, cho dù hắn đẩy ra thế nào, bạn vẫn luôn không dứt ra được, buông không được, luyến tiếc không thôi.
Không nỡ từ bỏ, không nỡ rời đi, cho dù mặt dày mày dạn cũng muốn ở lại bên cạnh hắn.
Tôi kéo gối che lên mặt, tay chân đạp lung tung đập xuống giường như trút giận, đá toàn bộ chăn xuống đất.
Sau một trận làm loạn khóc lóc om sòm, cơn tức giận đè nén trong ngực mới tiêu tán đi vài phần.
Tôi thở dài một hơi. Ôi, biết làm sao được, người mình nhắm trúng, ngày mai tiếp tục theo đuổi thôi.
Nhưng mà trước khi theo đuổi, còn phải xử lý chút mớ hỗn độn mà ông già khốn khiếp rước lấy cho con trai đã.
Tôi lấy điện thoại ra, chuẩn bị kết bạn với cô gái kia để giải thích rõ bản thân đã có người mình thích, xin lỗi một tiếng rồi hủy buổi gặp mặt.
Nhưng mà khi tôi mở danh thiếp wechat ra thì nhìn thấy ảnh đại diện của cô ấy rõ ràng là bốn chữ lớn -- [Bà mai vàng].
Dòng trạng thái đầu tiên trên vòng bạn bè: [Cặp đôi thứ năm mươi lăm bà đây se duyên, quả nhiên không có sợi tơ hồng nào tôi không nối được! Tiền cọc 9999, có thể gặp mặt bàn bạc hoặc hướng dẫn từ xa.]
Tôi không chút do dự mà lập tức thêm cô ấy làm bạn bè, chuyển 1 vạn sang.
[Cô Châu, tối mai có thể nể mặt ăn bữa cơm ở Tụy Hiên Lâu không?]
11
Giang Kỳ rời đi, Thẩm Tự liền nhốt bản thân trong phòng. Hắn không phải không thích Giang Kỳ, ngược lại, hắn thích đến mức không khống chế nổi bản thân.
Vừa rồi hắn chỉ thiếu chút nữa là bỏ mặc tất cả để buông thả chính mình. Nhưng mà cảm giác đau nhói ở khóe miệng vẫn kéo hắn về với hiện thực.
Hắn nhẫn tâm đuổi Giang Kỳ đi, nhưng mà đợi khi Giang Kỳ thật sự đi rồi, hắn lại cảm thấy bản thân sắp bị mâu thuẫn xé rách thành hai nửa.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét