09
Đây là... bị tôi cắn tỉnh rồi sao?
Bầu không khí mờ ám ban đầu đột nhiên phai nhạt, dần dần biến thành sự im lặng khó nói.
Tôi bất giác nuốt nước bọt, sau đó mặt dày lấy ra lý do thoái thác đã chuẩn bị từ trước: "Là anh chủ động."
...
Trong dự tính của tôi, bây giờ Thẩm Tự hẳn là phải vô cùng ngại ngùng, cộng thêm một tia áy náy và tự trách, tôi thuận thế nói thêm một lời tỏ tình mạnh mẽ, để hắn nửa đẩy nửa thuận đồng ý ở bên tôi. Nhưng mà Thẩm Tự lại cố tình không có phản ứng gì.
Hắn chỉ im lặng không nói một lời bước xuống khỏi người tôi, đi chân trần đến ghế sô pha đơn cạnh giường, nhắm mắt day trán. Một dáng vẻ vô cùng khó chịu.
Tôi ngồi thẳng dậy nhìn hắn một lát, không ai nói lời nào nữa. Trôi qua một lát, tôi bước xuống giường, lấy dép bông bên giường đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống nhét đôi chân lạnh buốt của hắn vào.
"Tôi..." Thẩm Tự cuối cùng cũng nhỏ giọng lên tiếng, nhưng lại dường như không biết nói gì.
Tôi nương theo tư thế này ngồi khoanh chân trên sàn nhà, lưng dựa vào nệm, hơi nâng cằm nhìn hắn.
"Thẩm Tự, nói thật đấy, nếu anh đồng ý với tôi, tôi sẽ mua một căn nhà chuyển đến gần bệnh viện của anh. Tuần trước tôi có xem một căn chung cư ở Lục Đình Hiên, cách bệnh viện của anh chỉ mười phút, sau này mỗi ngày trước khi đi làm tôi sẽ làm đồ ăn sáng cho anh, tan làm đi đón anh về nhà."
"Chúng ta còn có thể nuôi một con chó, Alaska hay Border Collie đều được, buổi tối chúng ta sẽ nắm tay nhau dẫn nó đi dạo, nó mắc lỗi thì đánh nó một trận cho náo nhiệt."
"Nếu qua năm mới thì chúng ta cứ thương lượng mà tính, đến nhà anh hay đến nhà tôi đều được, tôi có một bánh trà hảo hạng, vừa vặn có thể làm quà ra mắt, nếu như anh cảm thấy chưa đủ thì tôi vẫn còn những món đồ chơi khác."
Tôi kéo bàn tay đặt trên đầu gối của hắn qua giữ trong lòng bàn tay, vuốt ve từng chút một, cung cấp nguồn nhiệt cho làn da lạnh lẽo: "Tôi thật sự, thật sự, chưa từng thích một người đến như vậy, trước kia không có, sau này cũng sẽ không."
Khi tôi nói, Thẩm Tự cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm tôi, hàng mi dài cản trở ánh đèn, cảm xúc dưới đáy mắt nồng đậm đến mức gần như tôi không nhìn thấu được.
Tôi nhìn lông mày và đôi mắt của hắn, kiên nhẫn đợi hắn trả lời, bất giác ngay cả hơi thở cũng chậm lại.
Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Tự nhắm mắt lại rút bàn tay đang bị tôi nắm ra: "Cậu đi đi." Hắn gần như kìm nén giọng nói thốt ra.
Tôi rũ mắt, móng tay dùng sức bấu vào lòng bàn tay.
Một lát sau, tôi thở ra một hơi, thu lại cảm xúc chậm rãi đứng dậy: "Xin lỗi, hôm nay là tôi nói nhiều rồi."
Tôi bước vào nhà bếp của hắn, rót một ly nước ấm, vừa vặn lại tìm thấy hũ mật ong trong tủ lạnh, lấy ra một muỗng cho vào nước ấm từ từ khuấy đều.
Cả căn nhà vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh va chạm trong trẻo của muỗng và ly thủy tinh.
Tôi đặt nước mật ong lên tủ đầu giường: "Giã rượu đấy, uống một chút đi, sẽ không quá khó chịu."
Sau đó nhặt áo khoác bản thân vừa vứt bừa bãi lên, thẳng lưng bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
10
Đợi khi tôi về đến nhà, phát hiện trong nhà còn có một vị khách không mời mà đến -- ông già nửa năm không gặp mặt một lần của tôi.
"Suốt ngày không làm chính sự, toàn ra ngoài lêu lổng." Vẫn giống như trước kia, mở miệng ra là quở trách.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét