"Đợi đã." Tôi gọi Thẩm Tự chuẩn bị bước vào màn mưa dừng lại, hắn hơi khó hiểu nhìn tôi.
Tôi dứt khoát cởi áo khoác ra, mạnh mẽ khoác lên người hắn kéo kỹ lại, đè chặt bàn tay định chống cự của hắn, rồi giật lấy cái ô trong tay hắn: "Trời lạnh rồi, trời mưa hơi ẩm lại nặng, cũng không biết mặc nhiều một chút, lỡ cảm lạnh thì làm sao?"
Thẩm Tự trông có vẻ sửng sốt, hơi hé miệng nhưng không nói gì. Tôi nhân cơ hội khoác lấy cánh tay hắn, nửa ôm người bước vào màn mưa lãng mạn.
06
Trong lòng tôi đều tính toán xong xuôi rồi, đợi đến dưới lầu nhà, tôi sẽ lấy cớ cảm ơn để mời hắn lên nhà ngồi chơi, nếm thử loại rượu tôi trân tàng nhiều năm.
Đợi đến khi không khí tốt nhất, lại dâng lên lời tỏ tình yêu thương, không chừng có thể nhận được vài cái ôm hôn.
Tốt nhất là còn có thể giữ hắn lại nhà qua đêm, nếu hắn không kháng cự thì lại tới một màn gạo nấu thành cơm, chính thức xác nhận mối quan hệ.
Qua hai tháng nữa đến tết thì đưa hắn về nhà luôn. Không có quy trình nào hợp lý hơn thế này nữa!
Trong lòng tôi đang sướng thầm. Rất nhanh, xe đã dừng dưới lầu.
Tôi tháo dây an toàn ra, mỉm cười nói: "Vô cùng cảm ơn anh bác sĩ Thẩm, hay là lên..."
"Trời không còn sớm nữa, cậu mau về đi."
Tôi: "..."
"Hay là lên nhà tôi ngồi chơi? Bây giờ vẫn còn sớm, tôi có trân tàng..."
Thẩm Tự lắc đầu: "Không cần đâu, tôi vẫn còn vài tài liệu chưa đọc xong."
Thôi xong, tất cả câu chuyện đều chết từ trong trứng nước. Tôi không bỏ cuộc mà tiếp tục hỏi dồn: "Vậy tối mai anh có thời gian không, tôi mời anh đi ăn cơm?"
Đầu ngón tay cầm vô lăng của Thẩm Tự hơi cuộn lại. Tôi gần như nín thở chờ đợi câu trả lời của hắn, nhưng mà một lúc sau vẫn chờ được một câu "Không rảnh."
Tôi lập tức xì hơi, đầu và vai đều sụp xuống. Con thỏ trắng nhỏ này thật sự rất khó gặm, không những lông không rụng cọng nào mà còn làm tôi gãy cả răng.
Nhưng mà không bao lâu sau, tôi lại nghe thấy một câu giải thích nhỏ giọng của Thẩm Tự: "Ngày mai... khoa chúng tôi liên hoan."
Tôi đột nhiên ngẩng đầu, hắn lại lập tức dời tầm mắt đi, nhưng mà tôi vẫn bắt được cảm xúc không rõ ràng sắp biến mất trong khóe mắt hắn. Tâm trạng vừa rớt xuống đáy vực lại nháy mắt bay vút lên chín tầng mây.
Ây da~ Có cơ hội rồi.
Liên hoan chắc chắn phải uống rượu, uống say chắc chắn sẽ mượn rượu giải bày lời thật lòng.
Đợi ngày mai đến giờ tôi đi đón, đưa hắn về nhà, lại hỏi hắn rốt cuộc có cảm giác gì với tôi, nếu như cảm giác không tệ thì nhân lúc hắn say tóm lấy hắn, sau đó liền nói là do hắn chủ động, như vậy chẳng phải là hợp lý hơn sao?
Tôi vui vẻ ra mặt, cười đê tiện chúc Thẩm Tự ngủ ngon: "Áo khoác tôi không lấy đâu, anh cứ mặc đi, rảnh tôi lại đến lấy."
Tôi vui vẻ đóng cửa xe lại, nhìn xe rời khỏi màn mưa xong mới quay người về nhà.
07
Tối ngày hôm sau, tôi liếc nhìn thời gian lần thứ hai mươi, mở khung chat với Tiểu Hạ lần thứ ba mươi.
Bên trên vẫn là tin nhắn tôi gửi năm phút trước: "Sắp xong chưa, tiến độ thế nào rồi."
Con bé chết tiệt này, nửa ngày không trả lời tin nhắn, không lẽ uống say quên mất tôi rồi chứ. Chậc, tôi cứ qua đó đợi thì đáng tin hơn.
Tiểu Hạ không trông cậy được rồi, tôi lập tức cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài, lúc mang giày thì vừa hay nhận được tin nhắn của cô ấy: "Sắp xong rồi, bác sĩ Thẩm cũng say hòm hòm rồi, đến mau."
Tôi nhếch mép, gõ chữ bay lượn: "Cô mời hắn thêm hai ly đi, tốt nhất là để hắn say tám phần."
Tôi ngân nga điệu nhạc nhỏ, chạy đến chỗ bọn họ liên hoan với tốc độ nhanh nhất, lúc xuống xe còn điệu đà xịt hai phát nước hoa, sau đó nhấc chân đi vào sảnh lớn của nhà hàng với bước đi tự tin.
"Ây da, trùng hợp vậy, mọi người liên hoan ở đây à."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét