[Bác Sĩ Thẩm Thật Hung] Chương 3

Tiểu Hạ làm mặt quỷ, làm việc xong thì hai tay chống cằm, vẻ mặt hóng hớt: "Này, nói thật đi, ngoại hình của anh tốt, điều kiện tốt, bên cạnh chắc chắn không thiếu người nhỉ, rốt cuộc anh thích bác sĩ Thẩm của chúng tôi ở điểm nào? Nhan sắc? Thân hình?"

Tôi giơ một ngón tay lên lắc nhẹ trước mặt cô ấy: "Nông cạn, tôi là loại người chỉ nhìn mặt sao? Chắc chắn là phẩm chất thanh cao trong sáng của hắn đã thu hút tôi rồi."

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng thèm khát cơ thể của bác sĩ Thẩm nhà cô, nếu có thể ngủ cùng hắn một giấc thì bảo tôi làm chuyện gì cũng được. Mặc dù tôi không có kinh nghiệm nhưng mà tôi rất biết thương hoa tiếc ngọc, trải nghiệm chắc chắn sẽ không tệ, hắn nhất định sẽ thích."

"Chậc, cô bày ra vẻ mặt gì vậy, nháy mắt ra hiệu. Cười nhạo tôi vẫn là trai tân sao? Trai tân thì làm sao, chuyện đó chứng tỏ tôi giữ mình trong sạch! Cả đời này định sẵn chỉ cưng chiều một mình bác sĩ Thẩm của cô thôi!"

Tiểu Hạ ám chỉ không có kết quả, đau lòng nhức óc đưa tay che mặt, giấu mình như con đà điểu. Lúc này tôi mới cảm thấy có chuyện không ổn.

Chết tiệt, không lẽ...

Tôi cứng ngắc quay đầu lại, Thẩm Tự đang đút tay vào túi quần đứng ở cửa, không có biểu cảm gì. Hai chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau như vậy năm sáu giây.

"Xem ra vết thương của anh Giang khôi phục không tệ, rất có tinh thần, ngày mai không cần đến nữa." Thẩm Tự quay người rời đi, đóng cửa lại cái "rầm".

Tôi: "..."

Đồng chí Tiểu Hạ ở bên cạnh cười phát ra tiếng ngỗng kêu. Tôi chưa từng hận sự ăn nói lung tung của mình như vậy, điểm ấn tượng tích lũy một năm nay không chừng đã bị trừ sạch rồi, còn có thể bị gắn mác "biến thái" nữa.

Giờ phút này tôi có tâm trạng muốn thắt cổ t//ự t//ử ở bệnh viện luôn rồi.

05

Về nhà bận rộn xử lý xong đống chuyện nhảm nhí của công ty, tôi vắt chéo hai chân lên sô pha, tay cầm máy tính bảng tìm kiếm: "Mười món quà bác sĩ thích nhất."

Tôi phải làm chút chuyện gì đó để cứu vớt hình tượng vô cùng nguy ngập của mình.

Tặng hoa không được, Thẩm Tự không phải cô gái nhỏ nũng nịu, quá tầm thường. Tặng đồ đắt tiền cũng không được, Thẩm Tự vừa nhìn đã biết coi tiền tài như cặn bã, còn cảm thấy tôi khoe khoang giàu có.

Cờ thưởng? Theo đuổi người ta mà tặng cờ thưởng, nhìn thế nào cũng thấy ngu ngốc.

Bút máy? Ừm... cái này cũng không tệ, có văn hóa. Tôi phải dành thời gian đặt làm một kiểu dáng cá nhân sang trọng khiêm tốn lại có nội hàm.

Vừa suy nghĩ, bên ngoài đã vang lên một tiếng sấm sét. Thời tiết này giống như đến kỳ mãn kinh, buổi sáng còn nắng đẹp, bây giờ lại sắp có mưa to.

Đột nhiên, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ -- Thẩm Tự chắc chắn không mang ô!

Tôi lập tức bật dậy khỏi sô pha với tốc độ ánh sáng, đi vào phòng ngủ lục lọi trong đống quần áo bừa bộn như chó cào lấy một cái áo khoác dáng dài màu đen mặc vào, cầm lấy ô rời khỏi nhà. Khi tôi lái xe chạy đến bệnh viện thì vừa đúng lúc bọn họ tan làm.

Đợi chưa tới mười phút, tôi đã nhìn thấy bóng dáng Thẩm Tự.

"Này -- Ở đây -- Thẩm --"

Tôi còn chưa nói xong, Thẩm Tự đã lấy ô từ trong túi mở ra rất mượt mà. Cánh tay đang vung vẩy của tôi cứng đờ giữa không trung.

"... Trùng hợp thật, bác sĩ Thẩm cũng mang theo ô à..."

Hắn gật đầu: "Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa."

Tôi sượng trân. Thôi xong, uổng công chạy tới.

Thẩm Tự đưa mắt đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, hơi nhíu mày: "Sao cậu lại đến vào lúc này, thấy khó chịu sao?"

Tôi buồn rầu thở dài: "Tôi đến đón thỏ trắng nhỏ của tôi về nhà, sợ hắn dính mưa bệnh mất. Kết quả vừa phát hiện hắn rất tự lực cánh sinh, hoàn toàn không cần tôi giúp đỡ."

Thẩm Tự nghe xong, nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, nhiều lần muốn nói lại thôi.

Tôi nhìn quanh một vòng, cầm ô đi đến trước mặt một người mẹ đang dắt đứa bé trú mưa, cúi người vô cùng lịch thiệp tặng ô cho họ

Tiêu sái nhận lời cảm ơn của họ, hai tay đút túi bước về phía Thẩm Tự.

"Bác sĩ Thẩm, tôi không có ô để về nhà rồi, có thể đưa tôi về một đoạn không?"

Thẩm Tự: "..."

Mặc dù biểu cảm của hắn trông có vẻ khó nói nhưng mà tôi vẫn mỉm cười chờ hắn trả lời. Một lát sau, ô của hắn nghiêng đi, che cho tôi.

"Đi thôi."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện