[Bác Sĩ Thẩm Thật Hung] Chương 2

Tôi làm bộ làm tịch thở dài, đập mu bàn tay phải vào lòng bàn tay trái: "Ông không biết đâu, cục cưng nhà tôi đỏng đảnh lắm, không phải cơm tôi giao thì không ăn, hôm qua còn nổi giận với tôi, đem đồ ăn tôi gọi cho người khác hết rồi. Ôi, ông nói xem tôi có thể làm sao đây, chiều chuộng thôi."

Ông chủ vỗ đùi hiểu rõ: "Thì ra là đưa cho thiếu phu nhân à, cậu đợi một lát, tôi lập tức bảo nhà bếp làm gấp!"

Nửa tiếng sau, tôi một tay đút túi, một tay xách túi cơm, ngâm nga bài hát quen đường lên lầu tìm cục cưng nhà tôi.

Nhưng mà còn chưa nhìn thấy người thì đã bị một đám đông chặn đường.

"Này, xin lỗi, nhường đường, nhường đường."

Thật vất vả tôi mới chen lên được phía trước, không ngờ phát hiện một người đàn ông trung niên cầm d//ao kề vào một cô gái, Thẩm Tự chắn trước mặt tất cả nhân viên y tế trầm giọng bảo gã bình tĩnh lại.

Chậc, sao thời buổi này rồi còn có chuyện làm loạn ở bệnh viện chứ.

Tôi có thể để cục cưng của tôi rơi vào nguy hiểm sao? Chắc chắn là không thể rồi.

Thế là tôi lặng lẽ đẩy mọi người ra, sải bước xông tới bên cạnh tên côn đồ cướp lấy dao.

Sau khi kéo cô gái nhỏ ra thì hung hăng đá tên côn đồ một cước. Theo vài tiếng kinh hô, tên côn đồ bị đá bay ra ngoài, nhân viên an ninh đã chờ sẵn lập tức tiến lên khống chế gã.

Tuyệt, giải quyết xong.

"Giang Kỳ!" Đột nhiên bị gọi cả họ lẫn tên, tôi run rẩy một cái.

Thẩm Tự nhấc chân đi đến trước mặt tôi, âm trầm kéo cánh tay tôi lên. Vừa bị tên côn đồ kia rạ//ch một nhát, trên cánh tay tôi vẫn đang chảy m//áu ròng ròng.

"Cậu không cần mạng nữa sao?! Có phải cậu không có não không, nguy hiểm thế nào cậu không biết à?!"

Úi chà, thỏ trắng nhỏ sốt ruột rồi, còn là vì lo lắng cho tôi. Có cơ hội rồi.

Tôi rũ mắt, mím môi: "Anh mắng tôi, tôi hy sinh vì người khác nên bị thương rồi, anh còn mắng tôi." Tôi mặt dày vô sỉ giả vờ đáng thương.

Thẩm Tự nhíu mày lườm tôi một cái: "Tôi nào dám mắng cậu, bản lĩnh của cậu lớn lắm mà."

Hắn buông tay quay người bỏ đi, tôi đứng tại chỗ yên lặng đếm giây. Quả nhiên, đi được vài bước, hắn lại quay về, trầm mặt không nói lời nào đưa tôi đến phòng xử lý.

03

"Shhh... đau đau đau đau đau."

Thẩm Tự mặc dù là bác sĩ tâm lý nhưng xử lý vết thương lại rất nhanh chóng dứt khoát.

Trong tiếng gào thét của tôi, Thẩm Tự nhanh nhẹn khâu xong vết thương. Hắn vẫn luôn giữ bộ mặt khó ở, không thèm để ý đến tôi một chữ nào.

Rất rõ ràng, vẫn còn đang tức giận.

Một người đàn ông ưu tú, chỉ cần đối tượng tức giận thì cho dù có làm sai hay không thì vẫn phải nhận lỗi trước.

Tôi đặt tay lên mu bàn tay đang thu dọn đồ dùng y tế của hắn vỗ nhẹ, thời gian và lực độ vô cùng vừa vặn, nằm giữa ranh giới an ủi và dở trò lưu manh: "Tôi sai rồi, lần sau tôi không bao giờ lỗ mãng như vậy nữa, đừng không để ý đến tôi, được không?"

Thẩm Tự cuối cùng cũng chịu ban cho tôi một ánh mắt không được coi là hòa nhã.

Sau khi hắn nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc thì lại khôi phục dáng vẻ ôn hòa khi đối mặt với mọi người trước đó, nhưng mà giọng điệu vẫn luôn nhạt nhẽo.

"Anh Giang, vết thương đừng để dính nước, mấy ngày nay nhớ đến thay thuốc, đây là hóa đơn thanh toán, quét mã thanh toán xong là có thể đi rồi."

"Hả? Không phải, tôi đến đưa cháo cho anh mà, cháo của tôi..." Đệt, cháo của tôi đâu?

Tôi chạy đến sảnh lớn, đúng lúc nhìn thấy chú lao công lau sạch chút cặn cuối cùng đổ trên mặt đất, trong thùng rác bên cạnh còn có túi giữ nhiệt của nhà hàng Quảng Ký mà tôi đã nâng niu suốt dọc đường đang hấp hối.

...

Hôm nay ra đường chắc chắn không xem ngày, quả thực làm việc gì cũng không thuận lợi.

04.

"Tiểu Hạ à, đừng trách anh không nhắc nhở cô, thích anh không có tiền đồ đâu."

Tôi một tay chống cằm, hai mắt trống rỗng: "Anh của cô cả đời này chỉ tốn thời gian trên người bác sĩ Thẩm thôi, sẽ không yêu người khác nữa."

Tiểu Hạ bôi thuốc cho tôi xong, im lặng trừng mắt lườm: "Tỉnh lại đi anh trai đồng tính, anh đã bị các chị em phụ nữ trong khoa chúng tôi đưa vào danh sách đen kén chồng rồi, ai lại nghĩ quẩn mà đi thích anh chứ?"

Tôi chán nản gục xuống bàn, không nghĩ ra nên gõ mặt bàn: "Vậy tại sao sau ngày đó Thẩm Tự không đến bôi thuốc cho tôi nữa? Tôi đã 5 ngày không nhìn thấy cục cưng nhỏ của tôi rồi, thật sự không phải cô nẫng tay trên đó chứ?"

Tiểu Hạ hừ lạnh một tiếng, cất gọn từng loại thuốc: "Bác sĩ Thẩm của chúng tôi bận lắm, anh tưởng ai cũng rảnh rỗi như anh sao? Hơn nữa, người theo đuổi bác sĩ Thẩm nhiều như vậy, nam nữ đều có, anh còn phải xếp hàng đấy."

Tôi giơ tay búng trán Tiểu Hạ một cái, không cẩn thận đụng trúng vết thương, đau đến mức tôi hú lên một tiếng.

"Đám yêu tinh lẳng lơ bên ngoài kia có thể so sánh với tôi sao? Bọn họ có đẹp trai bằng tôi không, có nhiều tiền bằng tôi không, có đối xử tốt với bác sĩ Thẩm của cô bằng tôi không? Toàn nghiêng về người ngoài, cô uống cháo tôi mua cho Thẩm Tự mà tôi còn chưa tính sổ với cô đâu."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện