[Bác Sĩ Thẩm Thật Hung] Chương 13

Tôi không hề nói dối, hoàng đế của nhà họ Giang chúng tôi là quý cô Giang Linh Linh ngày thường có sở thích lớn nhất chính là ôm đồ điện tử đọc vài loại văn học nữ giới.

Kiến thức phong phú trong đầu bà ấy có thể khiến bà ấy không có bất kỳ khoảng cách thế hệ nào với bất kỳ cô gái trẻ nào.

Vì vậy khi tôi mang theo tâm trạng coi cái chết nhẹ tựa lông hồng nói rõ bản thân come out với bà ấy, bà ấy không những không tức giận, ngược lại còn hai mắt phát sáng, kích động phát ra ba câu hỏi linh hồn: "Đẹp trai không? Có cơ bụng không? Con nằm trên hay nằm dưới?".

Sầu riêng, chổi lông gà, bàn phím mà tôi chuẩn bị hoàn toàn không cần dùng đến cái nào.

Vậy nên, sau khi biết tôi lừa được người tới tay, bà ấy vỗ ngực thề thốt đảm bảo đã nghiêm túc giáo dục ba tôi rồi, tuyệt đối sẽ không làm hỏng chuyện, nói thế nào cũng phải đến xem trước.

Tôi vươn tay luồn vào dưới áo Thẩm Tự, vô cùng lưu manh sờ cơ bụng một cái.

Ừm, xúc cảm thật tốt, trách không được phụ nữ đều nhung nhớ.

Tôi phát ra tiếng cười đê tiện.

Thẩm Tự nhịn hết nổi, đột nhiên kéo tôi ngồi dậy, véo gáy tôi cùng tôi trao đổi một nụ hôn dài ẩm ướt.

17

Thực tế chứng minh, quý cô Giang Linh Linh hoàn toàn không để tâm con dâu bà ấy là nam hay nữ, chỉ cần trông đẹp mắt là được.

Bà ấy vừa nhìn thấy Thẩm Tự thì giống như Hồng quân nhìn thấy căn cứ, cả khuôn mặt đều là nụ cười vô cùng nhiệt tình, lôi kéo hắn hỏi han ân cần, đồng hồ hàng hiệu xe sang mặc sức chọn, rõ ràng sắp đổi tên thành Thẩm Linh Linh đến nơi rồi.

Thẩm Tự có lẽ chưa từng được trưởng bối đối xử nhiệt tình như vậy, có chút luống cuống tay chân, khó mà chống đỡ được.

Mà ba tôi dưới uy quyền tuyệt đối đè nén trong nhà thì giận mà không dám nói gì.

Mỗi lần ông ấy vừa có tư thế muốn răn dạy tôi thì đều bị mẹ tôi trừng cho một ánh mắt sắc lạnh đông cứng lùi lại.

Bữa cơm này ăn rất vui vẻ, chí ít thì mẹ tôi và tôi đã vui vẻ rồi.

Trước khi rời đi, bà ấy xếp tay tôi và Thẩm Tự chồng lên nhau, bao bọc trong lòng bàn tay vỗ nhẹ ba cái.

"Mẹ chưa từng cầu mong con cháu đầy đàn, chỉ cầu mong con của mẹ có thể tìm được người chân thành đối đãi nắm tay nhau cả đời, vui vẻ yên tâm mà sống qua ngày."

Tôi bật cười một tiếng, khoác vai Thẩm Tự.

"Mẹ, yên tâm đi, Thẩm Tự bị con trai mẹ làm cho mê mẩn rồi, con đối với hắn càng là một mảnh chân tình nhật nguyệt có thể chứng giám, đảm bảo sống tốt, mẹ vẫn nên xử lý người kia trước đi."

Tôi hất cằm chỉ chỉ ông già tay trái đang oẳn tù tì với tay phải trên bàn, trong miệng ông ấy lầm bầm: "Này! Tiểu Thẩm, thua rồi phải không, người anh già này của cậu chinh chiến bao năm trên bàn rượu, sao có thể chơi không lại cậu chứ!"

Mẹ tôi dậm chân: "Đúng là mất mặt xấu hổ! Tiểu Triệu! Lên đây! Vác người xuống cho tôi!"

Tôi và Thẩm Tự, còn có tài xế Tiểu Triệu ba người cùng nhau hợp sức vác ông già say khướt như bùn nhão của tôi lên xe, lại nhìn bọn họ an toàn rời đi.

Thẩm Tự phải lái xe nên không uống rượu. Đợi khi chúng tôi trở về nhà, cách năm mới chỉ còn không tới nửa tiếng nữa.

Thẩm Tự đỡ người đã say một nửa là tôi lên sô pha, chèn thêm một cái gối tựa sau eo tôi.

"Cảm giác thế nào, có chóng mặt không?"

Tôi ngốc nghếch cười với hắn một cái, dùng sức kéo hắn ngã xuống, sau đó lật người ngồi lên, ghé đầu sát lại gần.

"Bác sĩ Thẩm, đều đã gặp mặt phụ huynh rồi, sau này anh chính là người của tôi rồi, trong hệ thống bệnh viện điền thông tin phải điền là đã kết hôn, biết chưa?"

Ngón tay Thẩm Tự nhẹ nhàng vuốt ve một bên mặt tôi, nhàn nhạt cười, thuận theo lời tôi nói mà gật đầu.

Tôi ngang ngược hôn mạnh hắn một cái, lảo đảo đứng dậy, rút một túi hồ sơ từ ngăn kéo bàn trà, đập lên người hắn.

"Này, tôi cũng không tay không bắt giặc đâu, sính lễ cho anh đấy."

Thẩm Tự lấy ra một tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất từ bên trong, hàng mi dài hơi run lên.

"Còn nhớ tôi từng nói gì không, nếu như anh đồng ý với tôi thì tôi sẽ đến Lục Đình Hiên mua một căn nhà."

Thẩm Tự nhìn tôi, ánh mắt đen nhánh trầm ngâm, vô cùng có sức hút.

"Thứ tôi muốn không phải là những thứ này, có cậu là đủ rồi."

Tôi cười hì hì ôm lấy cổ hắn.

"Tôi biết, nhưng mà lấy vợ thì phải có phòng tân hôn chứ, sau này buổi sáng anh có thể ngủ thêm nửa tiếng nữa. Nếu như anh quen thói thức dậy đúng giờ, nửa tiếng này còn có thể dùng để làm một vài chuyện khác."

Lời này cơ bản là tôi nằm bò bên tai hắn nói ra, càng nói càng nhỏ giọng, nói xong còn thổi một hơi vào tai hắn.

Quả nhiên vành tai Thẩm Tự đỏ lên, tôi có một loại cảm giác thành tựu giống như Đát Kỷ quyến rũ Trụ vương thành công.

Tôi gối lên hõm vai hắn, cào nhẹ yết hầu hắn.

"Này, cục cưng, mẹ tôi hỏi anh còn thích ăn gì, qua năm mới bà ấy còn chuẩn bị một chút."

"Cậu."

"Cái gì?"

"Ăn cậu."

"Ây da, không ngờ bác sĩ Thẩm bề ngoài quần áo chỉnh tề, thực tế lại ăn tươi nuốt sống người ta nha!"

...

Về sau tất cả âm thanh trêu đùa đều vỡ vụn trong cổ họng, đi cùng với tiếng chuông điểm mười hai giờ và từng chùm pháo hoa rực rỡ cùng nhau nổ tung giữa bầu trời.

Dưới lầu một đám người đồng thanh hô to chúc mừng năm mới, lời chúc phúc rộn ràng hết câu này truyền đến câu khác.

Chuyện cũ đã qua, năm mới đến rồi.

-HOÀN-
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện