Tiểu Hạ lườm một cái trắng dã, tôi suýt tưởng cô ấy muốn lật ngược mặt bản thân lại.
"Cứ chém gió đi, cơ hội tốt như lần trước mà còn không thành công, chứng tỏ đóa hoa cao lãnh bác sĩ Thẩm đây là thuộc về quần chúng nhân dân rộng lớn. Này, vừa đúng lúc, bác sĩ Thẩm tan làm rồi, anh gọi hắn một tiếng thân yêu xem, anh xem hắn có thèm để ý đến anh không?"
Ây da, yêu cầu này.
Tôi không thể hiện một phen thì cũng ngại quá.
Tôi vẫy tay với Thẩm Tự đang đi tới: "Cục cưng, ở đây này, chồng đến đón anh về nhà rồi."
Nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người ngoại trừ tôi, Thẩm Tự lại thật sự bước tới, nắm lấy tay tôi, giọng điệu dịu dàng.
"Sao lại đến đây, không ngủ thêm một lát?"
"Tôi đã nói rồi mà, buổi tối đón anh tan làm về nhà."
Thẩm Tự kéo tôi đến bên cạnh hắn, gật đầu ra hiệu với các y tá ở quầy, nắm lấy tay tôi bước ra ngoài.
Miệng của mấy cô y tá đều há to thành chữ O, không dám tin.
Tiểu Hạ càng kêu lên kinh ngạc không thành tiếng: "Đệt..."
Tôi kiêu ngạo hất cao đầu.
Sướng qué!
17
Kể từ khi có mối quan hệ thực chất, tôi đã vứt bỏ cái chuồng chó của mình, sống chung với Thẩm Tự.
Tôi luôn nói lời giữ lời, mỗi tối đều đi đón hắn tan làm, nhưng mà chuyện làm bữa sáng thì tôi thật sự lực bất tòng tâm.
Mặc kệ là ai bị giày vò đến nửa đêm thì buổi sáng cũng không thể dậy nổi đúng không! Nhất là khi đối tượng còn phải đi làm ca sáng lúc tám giờ.
May mắn là mặc dù buổi tối Thẩm Tự không làm người, nhưng đến buổi sáng thì rất ra dáng con người, trước khi đi còn cố ý làm bữa sáng cho tôi.
Tôi hoàn toàn an tâm ngủ nướng, cho đến khi bị đói tỉnh, sau đó vào phòng bếp bưng bát cháo, mở máy tính lên xử lý những email công việc đang nằm đáng thương trong hộp thư chờ đợi được thị tẩm.
Cuộc sống nhỏ của tôi trôi qua vô cùng thoải mái, nhưng mà Thẩm Tự lại trở nên căng thẳng rõ ràng.
Bởi vì quý cô Giang Linh Linh không đợi được đến năm mới, tối giao thừa ngày mai đã muốn nhìn thấy con dâu của bà ấy rồi.
Khi tôi gối đầu lên chân Thẩm Tự, lần thứ ba liếc thấy hắn ngẩn ngơ nhìn quyển sách, tôi nhịn cười nghiêm trang rút quyển sách ra, vươn nửa người trên lên cắn hắn một cái.
"Sao vậy đại mỹ nhân của tôi, quyển sách này sắp bị anh nhìn chằm chằm đến mức thủng một lỗ rồi, anh ngẩn ngơ cái gì vậy?"
Ngón tay cái của Thẩm Tự vuốt ve môi tôi, do dự một lát.
"Cậu cứ như vậy dẫn tôi đi gặp ba mẹ cậu, như vậy có phải không tốt lắm không? Có phải nên cho họ một chút thời gian chuẩn bị tâm lý không."
Tôi bắt lấy mu bàn tay hắn lại cắn thêm mấy miếng.
"Còn chuẩn bị tâm lý cái gì chứ, chuyện theo đuổi anh tám trăm năm trước tôi đã báo cáo với quốc gia rồi, anh sẽ không ăn sạch sành sanh xong rồi muốn quất ngựa truy phong đấy chứ."
Thẩm Tự: "..."
"Yên tâm đi, chỉ là ăn bữa cơm thôi, mẹ tôi rất thích anh."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét