1.
"Đau thắt bụng, đau lan ra lưng, không đau đầu tức ngực, cậu còn khó chịu ở đâu khác không?"
Tôi vội vàng ôm bụng kêu la ầm ĩ: "Đau, đau bụng quá, bác sĩ Thẩm, anh sờ thử xem, có phải tôi bị ung thư hay bệnh gì rồi không."
Bác sĩ đeo kính gọng vàng trước mắt không có biểu cảm gì liếc nhìn tôi: "Vừa rồi cậu ấn vào bụng dưới bên trái."
Tôi: "..."
Tôi âm thầm dời tay từ bụng trên bên phải sang bụng dưới bên trái.
"Dựa theo triệu chứng cậu nói thì khả năng bị sỏi thận rất lớn, tôi khuyên cậu nên khám nội khoa chụp CT, tôi hủy số khám bệnh của cậu trước."
Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy đè tay bác sĩ lại: "Đừng mà bác sĩ Thẩm, anh không thể khám giúp tôi sao?"
Thẩm Tự nhắm mắt lại, sau đó rất có giáo dục mà gỡ móng vuốt của tôi xuống rồi mỉm cười lên tiếng: "Anh Giang, chỗ tôi là khoa tâm lý."
"Bốp" một tiếng, tôi vô tình bị đuổi ra khỏi phòng khám.
Tôi nhìn cánh cửa đóng chặt, mỉm cười đẩy lưỡi lên hàm trên.
Chậc, ngay cả dáng vẻ đuổi người cũng đẹp như vậy.
"Ôi, anh Giang, anh lại đến rồi à, nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần thứ ba mươi anh đăng ký khám bác sĩ Thẩm rồi nhỉ?" Y tá Tiểu Hạ đi ngang qua nhìn thấy tôi bị nhốt bên ngoài thì trêu chọc chào hỏi.
Tôi vô cùng ra vẻ mà khoanh tay dựa lưng vào tường, nhướng mày: "Sai rồi, lần thứ ba mươi hai."
Tiểu Hạ giơ ngón tay cái lên: "Giỏi thật, lần trước là động kinh, lần trước nữa là bệnh dại, lần này anh lại bịa ra triệu chứng gì nữa?"
Tôi bực bội xua tay với cô ấy: "Đi đi đi, đi làm việc của cô đi."
Tiểu Hạ làm mặt quỷ, lại làm động tác cố lên rồi chạy đi mất. Tôi mỉm cười lắc đầu, lấy điện thoại ra mở khung chat của Thẩm Tự.
"Bác sĩ Thẩm, để cảm ơn anh không quản ngại vất vả khám bệnh cho tôi, buổi trưa tôi đã gọi cháo hải sản và canh vịt già của nhà hàng Quảng Ký cho anh, nửa tiếng nữa sẽ giao đến, nhớ ăn nhé~"
Tôi vô cùng mặt dày gõ xong dấu ngã cuối cùng, chào hỏi mấy cô gái ở quầy y tá, cảm thấy bản thân rất tốt mà rời khỏi bệnh viện.
Buổi tối, tôi ngậm kẹo mút leo lên giường lướt điện thoại, không ngờ phát hiện Tiểu Hạ chụp ảnh chung với bữa trưa sang trọng tôi gửi cho Thẩm Tự rồi đăng lên vòng bạn bè.
[Bác sĩ Thẩm đi họp không có thời gian ăn rồi, cảm ơn đã cho ăn nha!]
Một tiếng rắc vang lên, tôi cắn nát kẹo mút trong miệng.
02.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên thấy Thẩm Tự, tôi đã cảm thấy thích.
Trước kia tôi vẫn luôn cảm thấy "tình yêu sét đánh" mà những tên đàn ông ngu ngốc khác nói đều là nói bậy, chẳng qua là thấy người khác ngực to mông cong, sắc dục làm mờ mắt mà thôi.
Nhưng mà sau khi tôi nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Tự đứng dưới ánh mặt trời thì thật sự không quên được nữa.
Tôi sống 27 năm nay, lần đầu tiên nếm trải hương vị tim đập loạn nhịp. Vì vậy một năm nay, tôi rảnh rỗi là lại đi trêu chọc Thẩm Tự.
Đây là một khúc xương khó nhằn, tôi tốn nửa năm mới lấy được wechat, bây giờ vẫn dừng lại ở giai đoạn hẹn người ta đi ăn cơm, đừng nói là tán đổ được người ta, ngay cả tay cũng chưa từng nắm. Tôi buồn bực nhai nát kẹo, ném bản thân vào trong chăn.
Gần trưa ngày hôm sau, tôi đích thân đến nhà hàng Quảng Ký.
"Ây da, ngọn gió nào thổi cậu Giang đến đây thế, vẫn đến phòng bao như cũ à?" Ông chủ cười híp mắt bước tới đón.
Tôi xua tay: "Không cần, lấy cho tôi một suất cháo hải sản đắt nhất, thêm một phần canh cá. Lấy túi giữ nhiệt bọc cẩn thận vào, tôi mang đi."
"Đóng gói sao?" Ông chủ ngại ngùng gãi đầu: "Ây da, cậu Giang có chút chuyện này cậu gọi điện thoại là được rồi, chúng tôi chắc chắn sẽ giao đến tận cửa, sao dám làm phiền cậu đích thân chạy đến một chuyến."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét