[Ba Lần Nuôi Boss__] Chương 9

Phản ứng sinh lý bản năng khi rơi từ trên cao khiến tứ chi tê rần. Nhưng tôi lại hưng phấn đến mức máu toàn thân đều run rẩy.

Ha, thành công rồi.

Chủ thần, ông cũng chỉ đến mức này thôi.

11

Có một bóng người cao lớn ngồi trong góc tường. Tóc dài màu trắng xõa xuống.

Bờ vai rộng eo thon hẹp, thân hình rắn chắc được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi màu đen tuyền. Tốc độ trưởng thành của Ninh Bão Bão vốn đã rất kinh người.

Thực tế trôi qua một tháng, tôi gần như không dám nghĩ hắn đã đợi tôi bao lâu ở trong phó bản.

Một thân một mình, canh giữ trong căn phòng tối tăm mờ mịt.

Hắn không biết phải tìm tôi như thế nào, thậm chí còn không biết tôi còn sống hay đã chết.

Tôi muốn mở miệng nói: "Ninh..."

"Tôi còn tưởng, ba sẽ không bao giờ trở về nữa." Giọng điệu của hắn cực kỳ trầm thấp, âm thanh khàn khàn dữ dội.

Bóng đen vươn tới quấn chặt tứ chi tôi từng chút một. Nó ghim chặt tôi trên giường.

Khi hắn đến gần, tôi mới chú ý trên nửa khuôn mặt của hắn đang đeo một chiếc mặt nạ bạc.

Ở viền mặt nạ lộ ra vết sẹo chưa được che lấp.

Hơi thở của tôi ngừng lại, vươn tay muốn tháo xuống: "Khuôn mặt nhóc làm sao vậy?"

Cổ tay tôi bị hắn dễ dàng nắm lấy, đông cứng giữa không trung.

Hắn cố chấp đến điên cuồng: "Tôi trơ mắt nhìn na biến mất nhưng lại không thể làm gì được, khi đó ba biết tôi đang nghĩ gì không."

"Ba ơi, tại sao ba phải hành hạ tôi như vậy?"

Hỏng bét.

"Không phải, nhóc nghe ba nói đi, chuyện này là có nguyên nhân ưm ưm ưm!" Bóng đen chặn miệng tôi lại.

Trong mắt hắn chỉ có tĩnh mịch lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, hắn từ trên cao nhìn xuống tôi: "Ba nói chuyện khó nghe lắm, tốt nhất là đừng mở miệng thì hơn."

"Bây giờ tôi đang cố nhẫn nhịn, nhịn để không cắt luôn cái đầu lưỡi của ba. Vậy nên ba ngoan ngoãn một chút, đừng chọc tôi tức giận nữa, được không?"

Quần áo trên người bị bóng đen xé rách rấ thô bạo. Ninh Bão Bão bắt lấy ngực tôi, say mê nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vẫn là cơ thể của chính ba thì tốt hơn, lần này quay về, ông lại tính toán ở bao lâu đây?"

Bàn tay to lớn nắn bóp vò nát không chút nể tình. Bóng đen biến thành xúc tu, quấn chặt lấy người tôi.

Tôi thử giãy giụa. Ninh Bão Bão một tay cởi quần áo một tay tháo khớp cánh tay của tôi.

"Ưm...!" Mẹ nó! Đau chết mất!

"Tôi đã nói rồi, đừng chọc tôi tức giận." Hắn lau đi giọt nước mắt vì quá đau của tôi: "Mấy ngày qua tôi đã nằm mơ thấy ba mươi bốn lần."

"Những người mà ông muốn cứu kia cùng với cả những người đi vào sau đó, đều được tôi nhốt lại tử tế rồi."

"Tôi muốn ôn lại chuyện cũ tử tế với ba."

"Mỗi một ngày ba cố gắng chống đỡ nổi, tôi sẽ thả mười người đi, biết chưa."

...Không biết. Tôi ngay cả thời gian cũng không biết nữa rồi.

Mỗi ngày mở mắt ra đều là trần nhà xoay vòng vòng.

Những lúc chức năng cơ thể không chịu nổi thì Ninh Bão Bão sẽ cưỡng ép tôi uống máu của hắn để chống đói.

Trong khoảng thời gian này tôi có chạy trốn một lần. Bước chân lảo đảo vịn vào tường, tôi vấp ngã trốn vào trong tủ quần áo.

Vừa lúc đó tôi gọi bảng điều khiển hệ thống ra xem giá trị hắc hóa. Quả nhiên, chín mươi chín phần trăm.

Có thể nói là mạng chẳng còn được bao lâu. Vừa trốn được mười phút thì Ninh Bão Bão đã phát hiện ra tôi.

Hắn ôm ngang eo tôi bế lên ném xuống giường. Tôi theo bản năng rụt về phía sau, khàn giọng cầu xin: "Nhóc ngoan đi, thực sự không được nữa rồi, sưng hết lên rồi..."

Hắn bắt lấy mắt cá chân của tôi kéo xuống, vùi mặt trước ngực tôi.

Trong đôi mắt đen cuộn trào cảm giác thèm ăn và tình yêu đặc quánh: "Ba đừng trốn, tôi còn muốn ăn..."

...

Tôi ngất đi, lại bị hắn làm tỉnh lại không biết bao nhiêu lần. Ngay cả đi vệ sinh cũng là hắn ôm tôi đi.

Đến cuối cùng, cho dù hắn không phong ấn miệng tôi thì tôi cũng không thể thốt ra một chữ nào nữa.

Lại ngất đi thêm một lần nữa, Ninh Bão Bão mới khó khăn dừng lại.

Đôi mắt u ám lạnh lẽo liếc nhìn tôi một cái. Hắn dứt khoát rút người đi thẳng.

Ngay cả một bộ quần áo cũng không thèm chừa lại cho tôi.

12

Tôi không biết mình đã gắng gượng trong bao lâu. Mỗi lần tỉnh lại thì Ninh Bão Bão đều ngồi trên ghế nhìn chằm chằm tôi.

Mãi cho đến khi xác định một ngón tay tôi cũng không nhúc nhích nổi, hắn mới mệt mỏi nhắm mắt lại.

Lại qua một tuần nữa.

Khi tỉnh lại, cả người Ninh Bão Bão cuộn tròn trong ngực tôi. Dường như đã trở về thời kỳ sơ sinh của chính hắn.

Mặc dù thể hình của hắn đã vượt qua cực hạn mà tôi có thể chịu đựng từ lâu.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện