[Ba Lần Nuôi Boss__] Chương 8

Ngay khoảnh khắc ý thức dần dần chìm vào hôn mê, nụ cười của Ninh Bão Bão từng chút cứng đờ, sau đó vỡ nát.

Dường như thứ vất vả lắm mới bắt được lại biến mất.

...?

Hình như có chỗ không đúng.

10

Tôi mở mắt ra, nâng mắt nhìn trần nhà của phòng trọ quen thuộc.

Mẹ kiếp. Mẹ kiếp!

Tôi đứng bật dậy xông vào phòng tắm.

Trong gương là vóc dáng và khuôn mặt của chính tôi, vết thương trong lòng bàn tay cũng biến mất rồi. Tôi chộp lấy chìa khóa chạy đến bệnh viện.

Chụp phim, làm kiểm tra, chờ kết quả. Bác sĩ điều trị hưng phấn nắm lấy tay tôi: "Khỏe hẳn rồi! Kỳ tích y học, kỳ tích y học!"

Nhưng mà trái tim tôi lại rơi xuống đáy vực. Xong rồi.

Tiêu đời rồi. Lần trước lúc tôi rời khỏi Ninh Bão Bão thì giá trị hắc hóa của hắn tăng vọt lên chín mươi hai phần trăm.

Lần này trơ mắt nhìn tôi biến mất, không chừng hắn sẽ san bằng phó bản luôn!

Làm sao đây.

Tôi nên quay lại bằng cách nào. Tôi bình tĩnh lại rồi suy nghĩ suốt nửa tiếng đồng hồ.

Tôi đại khái đã đoán được cơ chế phá vỡ phó bản. Chỉ cần giá trị hắc hóa của boss trở về số không thì tôi sẽ có thể quay về thế giới hiện thực.

Nhưng tỷ lệ thông quan không tăng lên, nhiệm vụ cũng không được tính là đã hoàn thành.

Cho nên lần trước mới có thể xuyên qua trở lại.

Lần đó có lẽ sự kiên nhẫn của Ninh Bão Bão đã đạt đến cực hạn, cộng thêm việc tôi cũng muốn quay lại phó bản nên mới thành công.

Nhưng mà lần này đã qua tròn một tháng, lại không có một chút động tĩnh nào cả.

Thời gian càng lâu thì tôi càng bất an cũng càng lo lắng cho Ninh Bão Bão.

Lần trước hắn cho mấy trăm người vào, lần này thì sao?

Lại muốn bị giet vô số lần. Lại muốn dùng cách nào để tìm tôi về.

Tôi uống đến say khướt, lảo đảo mở cánh cửa căn phòng vẫn luôn bị khóa cẩn thận rồi ngồi trên sàn nhà tối tăm trống rỗng.

Nhìn di ảnh của ông già, tôi nhẹ nhàng lên tiếng: "...Con phạm sai lầm rồi."

Có một số lời lúc tỉnh táo không dám nói. Lúc say xỉn lại không biết nên nói như thế nào.

Mối quan hệ của tôi và ông nội không tốt lắm. Từ nhỏ đến lớn, họp phụ huynh của tôi chỉ có một mình ông đến dự.

Ông già tính tình bướng bỉnh tính cách tồi tệ, chưa từng có thái độ tốt với bất kỳ ai.

Số lần nhiều lên, mọi người trong lớp bắt đầu vẽ bậy lên bàn học của tôi, ném giấy, chặn tôi trong nhà vệ sinh.

Tôi cũng bắt đầu đánh nhau, trốn học, cắm net. Tôi học thói xấu đủ đường, chuyện gì dễ gây rắc rối thì tôi làm.

Ông nội bị gọi lên trường, giáo viên chủ nhiệm nói nếu tôi cứ tiếp tục như thế này thì đành phải đuổi học.

Không có ngôi trường nào chịu nhận một học sinh cá biệt.

Ông già liên tục xin lỗi, nhỏ giọng nhét bao lì xì vào tay giáo viên chủ nhiệm để lấy lòng.

Hai chúng tôi đã cãi nhau suốt hơn mười năm, ông luôn sầm mặt mắng tôi là thằng ranh con.

Tôi chưa từng biết thì ra lưng của ông cũng có thể uốn cong thấp như vậy.

Về đến nhà, ông nhéo tai nhốt tôi vào phòng nói sau khi tan làm sẽ tâm sự cùng tôi tử tế.

Ông nội lái xe buýt cả đời, không ngờ sẽ gặp phải đám buôn ma túy đang chạy trốn.

Bọn họ ngụy trang thành hành khách bình thường nhưng ông nội vẫn liếc mắt một cái là nhận ra ngay.

Bởi vì ba mẹ tôi cũng chết vì bọn họ.

Sau đó...

Sau đó ông ấy cũng ra đi. Tôi lại chỉ còn lại một mình.

Tôi có yêu họ không? Tôi không biết.

Tôi thậm chí còn nhớ không rõ hình dáng của ba mẹ mình.

Nếu như tình yêu là thứ khiến con người ta đau đớn như vậy. Vậy chẳng lẽ từ trước đến nay, tôi vẫn luôn hận bọn họ sao?

Bản thân tôi còn chưa phân biệt rõ ràng tình yêu là cái gì, Ninh Bão Bão lại khóc lóc cầu xin tôi.

Hắn cũng không sợ sẽ bị tôi dạy hư. Ngày hôm sau thức dậy từ trên mặt đất, tôi cất kỹ tấm ảnh của ông nội.

Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gỡ bỏ khóa cửa của căn phòng.

Ngồi trên sân thượng hóng gió, tôi hút một điếu thuốc rồi dập tắt tàn thuốc.

Tôi từ từ đứng lên. Nhớ lại hai lần xuyên vào phó bản trước đó đều là vào lúc tình trạng cơ thể cực kỳ tồi tệ.

Chủ thần đã lập khế ước với tôi, trước khi hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ không chet.

Nói cách khác là vào khoảnh khắc cận kề cái chết, cho dù như thế nào tôi cũng sẽ vào lại.

Cược một phen vậy.

Ông nội cả đời chưa từng khen ngợi tôi, chỉ nói đúng một câu duy nhất. Tôi chính là rất cứng đầu.

Khoảnh khắc rơi xuống, gió lạnh đập mạnh vào màng nhĩ.

Cơ thể ngã ầm xuống chiếc giường êm ái mềm mại. Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội, tôi hít thở từng ngụm lớn không khí ứ đọng trong phó bản.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện