Tay tôi cứng đờ giữa không trung, vẻ mặt ngạc nhiên.
Thời kỳ phản nghịch sao? Hay là đang tránh né tôi?
Bình thường hận không thể dính chặt lên người tôi, thế mà chỉ vì tôi nói vài câu với người khác, vì tôi không dỗ dành nên hắn muốn tránh né tôi sao?
Không phải nói thích tôi nhất sao.
Tôi đè nén phiền não khó hiểu, cắn răng chịu đau đớn mà nhỏ giọng dỗ dành:
"Tôi không hề muốn rời xa nhóc, nhóc qua đây đi, khóc như vậy mắt không đau à?"
Hắn tuyệt vọng lại run rẩy nói: "Ba không yêu tôi..."
"Thế giới của tôi từ khi sinh ra đã chỉ có một mình na, nhưng mà thế giới của ba có rất nhiều người, tôi yêu ba nhưng ba không yêu tôi."
Giá trị hắc hóa tăng lên tới một trăm.
Trong nháy mắt, trái tim giống như bị máy xay sinh tố khuấy thành bột nhão, trước mắt tôi tối sầm lại. Có chất lỏng gì đó chảy ra từ trong lỗ tai.
Đại não ong ong, tôi đã không còn nghe thấy hắn đang nói gì nữa.
Yêu sao?
Thật buồn cười. Thứ đồ vật mà con người đều không cần, một con quái vật lại có thể khóc lóc cầu xin.
Tôi sống gần ba mươi năm nhưng vẫn chưa từng học được cách yêu thương. Nhóc dựa vào đâu mà dám lớn tiếng nói lời yêu tôi chứ.
Một giây trước khi ngất xỉu, tôi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Ninh Bão Bão và cơ thể đang xông về phía tôi.
Tôi thầm nghĩ, nếu như sống sót, nhất định phải cấm tên điên nhỏ này xem phim Quỳnh Dao.
8
Tôi cứ tưởng sau khi tỉnh lại sẽ quay về thế giới hiện thực để thăng thiên luôn. Không ngờ lại là Giáp Ất Bính đang chăm sóc tôi.
Thấy tôi tỉnh lại, ba người toét miệng cười: "Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi! Chúng tôi đang tìm kiếm manh mối, vừa quay đầu lại đã thấy anh nằm sấp trên mặt đất thất khiếu chảy máu, dọa chúng tôi hoảng hốt vội vàng khiêng anh về đây."
Tôi nhíu mày: "Chỉ có một mình tôi thôi sao? Không có thiếu niên trông vô cùng xinh đẹp à?"
Giáp gãi đầu: "Anh nói cái gì vậy anh trai, dù có thiếu niên xinh đẹp thật sự thì cũng không thèm quan tâm anh đâu."
Khốn kiếp!
Ất mang gương qua đây: "Anh xem xem, chỉ cần tức giận thì nhìn càng đáng sợ hơn."
Mẹ kiếp. Suýt chút nữa thì quên mất đây là cơ thể của người chơi.
Bởi vì thái độ của Ninh Bão Bão đối với tôi không khác gì trước kia nên làm tôi cũng hiểu lầm rằng tôi là tôi của lúc trước.
Bính đỡ tôi dậy: "Đi thôi anh trai, nếu đã tỉnh thì tìm manh mối cùng chúng tôi đi, nghe nói boss ở đây là tồn tại cấp vô giải, thảo nào giết vô số lần vẫn không chết."
Bước chân tôi đột ngột dừng lại: "Cái gì gọi là 'giết vô số lần'?"
"Ồ, anh trai là người mới nên không biết nhỉ, người chơi có một diễn đàn của phó bản 'Vực thẳm' này, mỗi lần boss chỉ cho ba người vào, nhưng khoảng thời gian trước không biết phát điên cái gì mà tự nhiên cho mấy trăm người đi vào."
"Mọi người đều cho rằng có thể lợi dụng lỗi để thông quan, kết quả anh đoán xem như thế nào? Đến một kẻ thì hắn giết một kẻ! Hoàn toàn giống như đang tìm người."
Giáp gật đầu: "Các tiền bối đã giết hắn vô số lần nhưng vẫn vô dụng, mỗi lần sống lại hắn đều trở nên mạnh mẽ hơn lần trước. Nghe nói đám người đi vào đợt đó đều chết hết rồi, hàng trăm người đấy, không một ai sống sót!"
"Cho đến mấy ngày gần đây phó bản mới khôi phục bình thường lại, thả ba người chúng tôi vào."
Đã giết hắn vô số lần sao? Nhưng Ninh Bão Bão, hắn sợ đau mà.
Hắn mới sinh ra mấy tháng, chỉ là phát triển nhanh một chút, cao hơn một chút.
Hắn không có tình cảm của con người mà chỉ biết khóc chỉ biết làm nũng.
Nhưng vì muốn tìm tôi mà hắn đã bị giết vô số lần?
Trái tim tôi chua xót đến phát trướng.
Mẹ kiếp. Tên nhóc ranh này, vậy mà không thèm nói một lời!
Ba tên vô tâm vô phế Giáp Ất Bính vẫn đang cần cù chăm chỉ tìm kiếm manh mối.
"Anh trai là người chơi đầu tiên có thể sống sót ở chỗ này mà tôi từng thấy, anh có biết boss thích cái gì không? Không chừng tìm ra là chúng ta có thể thông quan đó!"
Tôi buồn bực trong lòng, không cần nghĩ ngợi gì mà trả lời luôn: "Không biết, có lẽ là thích ba của hắn."
Trong bức tường xung quanh đột nhiên xuất hiện vài đường bóng đen, vẫy đuôi không kịp chờ đợi muốn chui ra ngoài.
Giây tiếp theo, bóng đen lại bị thứ gì đó tức giận phát điên gắt gao kéo lại.
? Tôi mang tính dò xét nhấc chân đi một bước đến góc tường: "Thực ra boss cũng không đáng sợ như thế, tôi cảm thấy rất đáng yêu, vừa xinh đẹp lại vừa biết làm nũng."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét