[Ba Lần Nuôi Boss__] Chương 10

"Nếu như tôi là do ba sinh ra thì tốt biết mấy."

Hắn suy sụp lại u ám nói: "Như vậy ba sẽ yêu tôi nhiều hơn một chút, đúng không? Giống như người mẹ nhân loại yêu thương con cái của bọn họ."

Thật sự đủ rồi. Thằng khốn này nói nhảm mà cũng chọc trúng tim tôi.

Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Tôi nhịn không được bật cười thành tiếng.

"Sinh ra một đống tiểu quái vật giống y chang nhóc sao? Đừng có hòng."

Với tốc độ trưởng thành này của hắn, một tháng tôi sẽ bị một bầy Ninh Bão Bão cỡ lớn đè liệt giường mất.

Hắn im lặng một lát, ngay lúc tôi cho rằng hắn sẽ tức giận.

Đột nhiên có hơi ẩm ướt đập vào hõm cổ của tôi.

"Vậy tôi phải làm sao để giữ ba lại đây..."

"Ba ơi, ba nói cho tôi biết đi, là do tôi là quái vật sao?"

Hắn nghẹn ngào, khóc lóc trong đau khổ: "Cho nên tôi không xứng đáng có được tình yêu, cả đời chỉ có thể ở nơi này nhìn bọn họ từng kẻ đi tới giet chet tôi, tàn sát tôi hết lần này tới lần khác!"

"Ba, tôi đau lắm..."

Nỗi đau đớn mà tôi cố tình bỏ qua kia, nỗi đau mà hắn phải gánh chịu để tìm tôi, nó cứ khuấy đảo trái tim tôi hết lần này đến lần khác. Máu tươi ròng ròng.

Tôi run rẩy cố gắng gượng dậy cơ thể, nắm lấy tóc hắn dùng sức chặn môi hắn lại.

Hơi thở của Ninh Bão Bão khựng lại, hắn run rẩy đáp lại nụ hôn với vẻ gần như say mê.

Giây tiếp theo hắn lại hung hăng đẩy tôi ra: "Không cần! Ba lại gạt tôi!"

Chiếc mặt nạ trong lúc luống cuống đã rơi xuống mặt đất, để lộ nửa phần da mặt gớm ghiếc đáng sợ. Đôi mắt hắn ướt đỏ.

Bóng đen lan ra từ người hắn, nhe nanh múa vuốt đầy đáng sợ trên tường.

Hai lần đều trơ mắt nhìn tôi rời đi vào lúc giá trị hắc hóa về không.

Hai lần bị phản bội vào lúc hắn tin tưởng tôi nhất.

Hắn sắp mất khống chế rồi.

"Lần trước ba cũng bỏ tôi đi như thế này! Ba cũng muốn lấy được thứ gì đó trên người tôi giống y hệt bọn họ! Lần đầu tiên gặp mặt ba đã nói tôi là một con quái vật nhỏ!"

"Nhưng ba không thể đi, ba không đi được! Ba bảo tôi gọi ba là ba, ba nuôi tôi rồi!"

Hắn run giọng hít thở, lòng bàn tay bấm mạnh đến mức máu thịt lẫn lộn, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Ba đã nuôi tôi rồi..."

"Ba không thể bỏ rơi tôi..."

Từng câu từng chữ giống hệt như lưỡi dao cứa lên người tôi. Vừa sâu lại vừa đau đớn.

"Ninh Bão Bão, tôi chưa từng nói là không cần cậu."

"Tôi yêu cậu."

Tôi không hiểu tình yêu là gì, cũng không tin vào tình yêu. Bởi vì những người yêu thương tôi từng người đều rời khỏi tôi.

Tôi chỉ là một kẻ xui xẻo đáng buồn, không rõ nguyên nhân bị ép trở thành hệ thống tay sai.

Nhưng mà nếu hắn cần, vậy tôi sẽ nói ra.

Thì có thể làm sao chứ. Từ từ dạy lại là được.

Tôi nhẹ giọng lặp lại lần nữa: "Tôi thực sự yêu cậu, lần này quay về tôi sẽ không đi nữa."

"Nhưng mà tôi muốn ở lại thì một mình tôi làm không được, tôi cần cậu giúp đỡ."

Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, nước mắt sắp nhấn chìm luôn cái giường. Thật lâu sau đó, hắn mới đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy eo tôi.

Hắn run rẩy dữ dội.

Sợ tôi, hận tôi.

Nhưng lại không kiềm chế được bản năng mà muốn gần gũi tôi. Hắn lau toàn bộ nước mắt vào cổ tôi.

Hắn tủi thân nghẹn ngào: "Vậy tôi tin ba một lần nữa, một lần thôi."

13

Ninh Bão Bão thừa nhận, sau khi tôi biến mất thì hắn quả thật có điên lên một chút. Hắn lại cho thêm mấy trăm người tiến vào.

Máu tươi đầu tiên hắn nếm được là của tôi.

Vì vậy mỗi khi có một người tiến vào, hắn đều sẽ lấy một ít máu.

Chỉ cần xác định không phải là tôi, hắn liền trói lại vứt sang một bên.

Đôi khi tâm trạng không tốt, hắn cũng sẽ "đuổi" bọn họ ra ngoài.

Tôi liếc nhìn tỷ lệ thông quan bằng không, cũng không hỏi những người bị đuổi đi có kết cục gì.

Đồng thời, tôi cảm thấy nghi ngờ đối với hai chữ "điên lên một chút" trong miệng hắn.

Bởi vì tầng hầm ngầm lúc này trông giống như một đống gạo quy mô lớn. Giáp Ất Bính cuộn người trong góc rụt rè run rẩy.

Nhìn thấy tôi, bọn họ lập tức mang khuôn mặt khó tin nhào tới: "Anh trai? Anh trai! Anh trai huhuhu!!"

Bọn họ một mớ nước mũi một nắm nước mắt cáo trạng: "Anh đi đâu vậy? Anh có biết boss đáng sợ cỡ nào không! Hắn suýt chút nữa kéo theo chúng tôi chết chung huhuhu!"

"Hắn tâm trạng không tốt liền giết người! Lại còn cầm dao rạch mặt mình, liên tục nói lảm nhảm một mình, đáng sợ lắm, đáng sợ cực kỳ!"

Tôi nhịn hết nổi, vỗ sau gáy mỗi người một cái: "Ngu dốt! Đần độn! Ngốc nghếch!"

"Tôi chưa từng thấy nhân vật chính nào hèn nhát như các người! Nhanh chóng tìm manh mối để thông quan đi!"

Ba người đưa mắt nhìn nhau, muốn khóc cũng không ra nước mắt: "Nhân vật chính gì chứ? Bọn tôi còn tưởng boss Ách mới là nhân vật chính cơ."

Bức tường vang lên tiếng khắc dao đinh tai nhức óc.

Giáp: "Chuyện gì vậy, boss lại muốn ra đề sao?"

Lại sao?

Tôi nghi ngờ hỏi: "Ninh... boss thường xuyên ra đề sao?"

Ất gật đầu: "Đúng thế anh trai, một ngày ra một câu ngũ phân lũy thừa mười sáu, trả lời sai một lần sẽ bị giật điện."

"..."

Tôi lẳng lặng ngẩng đầu lên, ở nơi chỉ có tôi mới nhìn thấy, Ninh Bão Bão chột dạ né tránh ánh mắt, bày ra bộ dạng tôi không sai tôi cũng chẳng thèm sửa.

Đáng chet. Thật là đáng yêu.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện