*Chú thích: Thụ đặt tên cho công là (饱 - bǎo): nghĩa là no, no bụng đấy, do thằng nhỏ kiu đói hoài =))) tình cha con thắm thiết vô cùng ༎ຶ‿༎ຶ
Sau khi vô tình trở thành hệ thống tay sai, chủ thần bảo tôi nhận đại boss trò chơi kinh dị trọng dục và tàn nhẫn làm ba.
Tôi lôi đứa nhỏ đang trốn gặm ngón tay từ trong góc tường ra, nhẹ nhàng cười nhạo: "Chỉ dựa vào hắn sao? Trọng dục ư? Tàn nhẫn ư? Vẫn chưa cai sữa thì có, làm con trai tôi còn tạm được."
Sau này khó khăn lắm tôi mới công lược thành công, tôi lại biến mất ngay trước mắt hắn hai lần.
Lần thứ ba xuyên về, boss ôm tôi đang trốn trong tủ quần áo ra ngoài.
Hắn vùi đầu trước ngực tôi, đôi mắt đen nhánh dâng lên cảm giác thèm ăn và tình yêu đặc quánh: "Ba đừng trốn, còn muốn ăn..."
1.
Tôi tên là Ninh Quật.
Chủ thần nói kiểu tính cách nhận định chuyện gì thì mười con bò cũng không kéo lại được như tôi, cho dù trở thành hệ thống thì sớm muộn cũng sẽ chet trong phó bản.
Tôi cảm thấy ông ta nói không đúng, bởi vì hiện tại tôi vẫn sống rất tốt.
Tay tôi đang xách gáy của đại boss cấp diệt thế trong tương lai, trong đầu suy nghĩ làm sao để hắn mở miệng gọi tôi là ba.
Thằng nhóc này chỉ to bằng bàn tay. Hắn quấn một cái áo sơ mi rách nát, hai cái chân ngắn nhỏ đạp vẫy vài cái giữa không trung.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch căng chặt: "Đói."
Tôi kiên nhẫn lặp lại: "Không phải đói, là ba, đến đây, học theo tôi, ba."
Cục bột nhỏ lại gọi một lần: "Đói!"
Đúng là một đứa ngốc.
Tôi vừa buông tay, thằng nhóc lập tức dùng chân trần chạy ra xa. Hắn trốn sau cây cột đá, xoay tròn đôi mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm tôi.
Vài cái bóng đen nhỏ bé lan ra từ dưới chân hắn, vừa bị tôi nhìn thấy đã run rẩy rụt về.
Đây chính là boss trò chơi kinh dị cấp vô giải có tỷ lệ thông quan phó bản bằng không, trong tương lai sẽ hủy thiên diệt địa và giet người toàn dựa vào tâm trạng sao?
Trông giống hệt một con mèo con đang sợ hãi mà không biết dọa người thì nó.
Như này mà chủ thần còn muốn tôi nhận hắn làm ba sao? Thật là buồn cười.
2
Suốt mấy ngày liền, thằng nhóc vẫn luôn trốn trong góc tường chơi đùa cùng cái bóng đen của mình.
Tôi giả vờ không nhìn thấy mà đi thẳng qua trước mặt hắn. Sau vài lần, tiểu boss cũng không chịu nổi bạo lực lạnh.
Hắn cọ xát di chuyển đến bên cạnh tôi, nắm chặt quần áo của mình nhỏ giọng nói: "Đói."
Lại là chữ này. Boss trò chơi kinh dị thì nên ăn cái gì?
Tôi lục tung mọi thứ, đổ toàn bộ đồ vật trong không gian ra ngoài: "Đến đây, chọn đi."
Bóng đen thò đầu ra tò mò nhìn. Sau đó nó lại tốn sức đẩy cái núi nhỏ kia ra xa.
Thằng nhóc ngửa đầu, đôi mắt đen nhánh không chớp nhìn chằm chằm tôi.
...? Có ý gì? Tôi lại không có sữa.
Tôi che ngực, cảnh giác nhìn hắn: "Tiểu quái vật tôi nói cho nhóc biết, tôi là đàn ông, chuyện đó là không thể nào, nhóc đừng có mà nghĩ tới."
Hắn nghiêng đầu, ngón tay nhỏ chỉ tôi rồi lại chỉ chính mình: "Ba! Đói!"
Cái quái gì vậy. Tôi là một người đàn ông, chẳng lẽ thật sự bắt tôi cho bú sữa sao!
Khi xuyên thành hệ thống thì chủ thần đã nói tôi phải ôm chặt đùi của boss. Ông ta nói kiếp trước giet người, kiếp này làm chó.
Trên người tôi gánh hai mươi bốn mạng người. Nếu không chuộc tội thì tôi sẽ phải kẹt chet ở chỗ này.
Tôi nhắm mắt quyết tâm, cắn răng kéo quần áo ra: "Đến đây, cắn đi!"
Tuy trở thành hệ thống nhưng tôi xuyên qua vẫn dùng cơ thể của chính mình. Cộng thêm chuyện tôi vẫn luôn rèn luyện nên cơ ngực lớn thì không nói, lại còn mềm.
Lúc kéo quần áo ra còn nảy lên một cái. Khuôn mặt của tiểu boss đỏ bừng với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường, cháy từ má một đường đến tận vành tai.
Sau đó, hắn tan chảy.
Cả cục bột tan thành một bãi Slime màu đen, mềm nhũn nằm sấp trên mặt đất. Tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy màu đỏ ửng rõ ràng.
Hai sợi xúc tu nhỏ thò ra, do dự quấn lấy bắp chân tôi: "Ba... Ba, ba..."
Thì ra là đang gọi ba.
Lòng tôi mềm nhũn, ngồi xổm xuống vươn ngón tay chọc vào khối đó. Khối đen lập tức ngoan ngoãn quấn lên theo đầu ngón tay tôi.
Dường như còn có chút đáng yêu.
Đột nhiên ngón tay tôi bị cắn một ngụm, tràn ra một giọt máu tươi. Bóng đen không kịp chờ đợi mà bao trọn lấy ngón tay tôi.
Sau khi hấp thụ, khối đen lớn hơn một chút với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì cách đó không xa đã truyền đến tiếng la hét: "Chia nhau ra tìm! Nhân lúc Ách vừa mới phân hóa thì giết đi!"
"Giết chết boss, rời khỏi cái nơi quỷ quái này!"
Hả? Ách? Không phải đang đói sao???
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét