14.
Tôi nhai miếng da giò heo hầm mềm mềm, nước mắt đột nhiên rơi xuống.
Chu Mộc Xuyên thật tốt.
Nhưng hắn không còn là người để tôi tùy tiện làm nũng hay giở tính trẻ con nữa rồi.
Đến cả việc muốn gặp hắn một lần mà giờ cũng khó khăn như vậy.
Đợi mãi đến tận đêm khuya, Chu Mộc Xuyên mới kết thúc tăng ca, bảo tài xế đến đón.
Tôi vội vàng bám theo, bám đuôi một mạch về tận nhà cũ.
Nhà họ Chu rộng lớn như một điền trang, ngay từ cánh cổng sắt đầu tiên tôi đã bị bảo vệ chặn lại.
Không còn cách nào khác, tôi biến lại thành hồ ly, trèo tường leo cây, mượn lùm cây bụi cỏ trong vườn che chắn, lén lút mò vào khu nhà ở.
Mơ hồ nghe thấy tiếng cười của Chu Mộc Xuyên, tôi vểnh tai lên, hưng phấn chui ra khỏi bụi cỏ.
Móng vuốt đột nhiên khựng lại.
Trong sân có một chú cún con mới đến, bộ lông bóng mượt, hoạt bát đáng yêu, là một giống chó săn rất đẹp.
Nó quấn quýt bên cạnh chân Chu Mộc Xuyên, thân mật dùng đầu nhỏ cọ cọ ống quần hắn, hừ hừ làm nũng.
Chu Mộc Xuyên có vẻ rất thích nó, khóe miệng ngậm cười, cúi người dùng lòng bàn tay vuốt lông cho nó.
Mũi tôi cay cay, tim thấy đau nhói âm ỉ.
Hắn nhanh như vậy đã có niềm vui mới rồi.
Tất cả những sự thiên vị và cưng chiều vốn dĩ thuộc về tôi, giờ đều dành cho con chó khác rồi.
"Ư..."
Tôi không nhịn được, rên rỉ một tiếng.
Không ngờ tai chó thính như vậy, nó lập tức biến sắc, lao về phía tôi, gầm gừ sủa dữ dội.
Tôi giật mình, sợ hãi rụt móng vuốt lại.
Vừa nâng mắt lên, lập tức chạm phải ánh mắt trầm mặc của Chu Mộc Xuyên.
Hắn lặng lẽ nhìn tôi một lúc, không nói gì, siết chặt dây xích kéo con chó săn ra.
"Được rồi, vào nhà thôi."
Một người một chó đi xa dần, hắn không hề quay đầu lại lấy một lần.
Tôi thẫn thờ rất lâu, lấm lem bùn đất bò ra ngoài, rũ rũ những lá cỏ trên người.
"Hồ An An."
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn thấy gương mặt đang hả hê của Chu Mộc Thần.
Cậu ta khom người xuống trước mặt tôi, cười hì hì nói: "Bị anh tôi bỏ rơi rồi à?"
Tôi mím môi, nhỏ giọng phản bác: "Là tôi không cần hắn."
Chu Mộc Thần phủi phủi đất trên lông tôi.
"Cậu cũng thấy đấy, hắn cũng khá để tâm đến con chó con mới nuôi, anh tôi từ nhỏ đã vậy rồi, tâm mềm, thích động vật nhỏ."
"Trước đây hắn tốt với cậu, cũng không chứng minh được cậu có gì đặc biệt lắm đâu."
Tôi cúi đầu, hốc mắt không tự chủ được mà ướt nhêm.
"Ừm, tôi biết rồi."
Chu Mộc Thần nhẹ tay hơn, xoa đầu tôi.
"Cậu cũng đừng buồn, được ai nuôi mà chẳng là nuôi? Hay là sau này cậu theo tôi đi."
Cậu ta ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng.
"Nếu muốn dương khí cũng không phải không được."
Tôi nhìn thiếu niên trước mắt.
Cậu ta và Chu Mộc Xuyên cùng cha khác mẹ, mày ngài mắt phượng cũng vô cùng giống nhau.
Nhưng tôi ngửi mùi hương trên người cậu ta, chỉ thấy vô cùng xa lạ.
Tôi nhớ lại một câu mà Lục Chiêu đã nói khi tôi thử lòng cậu ta.
"Trên thế giới này cám dỗ rất nhiều, nhưng tất cả đều không liên quan đến tôi."
"Bởi vì tôi đã xác định một người rồi, đối với tôi cậu ấy là duy nhất."
Tôi hậu tri hậu giác nhận ra rằng.
Trong khoảng thời gian sau khi xuống núi, hầu như tất cả những ký ức sâu đậm, dù tốt hay xấu đều liên quan đến Chu Mộc Xuyên.
Hắn từ lâu đã vô tình trở thành người không thể thay thế đối với tôi.
Tôi hoàn hồn, dùng móng vuốt đẩy tay Chu Mộc Thần ra, lắc đầu.
"Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi chỉ thích anh trai cậu thôi."
Trèo lên lan can tầng hai, tôi tung người nhảy vào ban công lộ thiên bên ngoài phòng ngủ của Chu Mộc Xuyên, cuộn tròn người áp sát vào cửa kính.
Ở gần hắn một chút, tôi mới cảm thấy yên lòng.
15.
Đúng là trời mưa gió thất thường.
Đêm mùa hạ, cơn mưa bão ập đến lúc nào không hay.
Tôi luyến tiếc không muốn rời đi, chật vật tìm chỗ trốn, nhưng ban công chỉ có chừng đó chỗ, rất nhanh cả bộ lông đã ướt sũng.
Tôi vừa đói vừa lạnh, run cầm cập co thành một cục, hắt hơi một cái.
Phía sau vang lên một tiếng động khẽ, cửa được mở ra.
Tôi nâng mắt lên, thấp thỏm tránh xa ra một chút.
"Xin lỗi, là tôi làm anh thức giấc sao?"
Chu Mộc Xuyên rũ mắt nhìn bộ dạng đáng thương của tôi, thấp giọng nói: "Vào đi."
Tôi nhìn móng vuốt đầy bùn đất của mình, lắc đầu.
"Thôi, tôi bẩn lắm."
Chu Mộc Xuyên không lôi kéo nữa, đội mưa bước ra, mặt không cảm xúc xách gáy tôi lên, mang vào ném vào bồn tắm.
"Tự rửa cho sạch đi."
"... Ờ."
Tôi đành phải hóa lại thân người, mở vòi hoa sen, tỉ mỉ tắm rửa.
Dòng nước ấm áp xua tan cái lạnh, cơ thể tôi thả lỏng, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời, ngủ thiếp đi ngay trong bồn tắm.
Không biết bao lâu trôi qua, mí mắt nặng trĩu không mở ra nổi.
Tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói lo lắng của Chu Mộc Xuyên, dường như đang gọi điện cho ai đó.
"Lục Chiêu, nghe nói bạn đời của cậu cũng là hồ ly, cậu giúp tôi hỏi xem, bọn họ gặp tình trạng sốt cao không dứt thì phải làm sao? Bác sĩ căn bản không kiểm tra ra vấn đề."
"Thiếu dương khí? Chỉ cần bổ sung đủ lượng là được sao?"
"Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn nhiều."
Cuộc gọi kết thúc, tiếng bước chân đến gần, ngay sau đó mép giường lún xuống, mùi hương quen thuộc bao trùm lấy tôi.
Cảm giác mềm mại truyền đến từ cánh môi, dương khí ngọt ngào không ngừng tràn vào trong cơ thể.
Tôi gắng sức mở mắt ra, cảm động mỉm cười với hắn.
"Chu Mộc Xuyên, anh thật tốt."
Hắn ngẩng đầu, lòng bàn tay dán lên trán tôi, thở phào nhẹ nhõm.
Bầu không khí có chút vi diệu.
Chu Mộc Xuyên ngồi thẳng dậy, ánh mắt thoáng dao động.
"Em đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang trị bệnh cho em, không hề có ý đồ bất chính nào khác."
Tôi thất vọng "Ờ" một tiếng, đôi mắt chậm chạp đảo quanh, tầm mắt rơi lên sợi dây xích dắt chó.
Tôi cắn môi, hạ quyết tâm.
16.
Tôi trở mình xuống giường, lồng vòng cổ vào cổ mình, đầu dây còn lại đưa vào tay Chu Mộc Xuyên.
Hắn sững sờ.
"Làm cái gì vậy?"
Tôi học theo dáng vẻ của con chó nhỏ tâm cơ kia, quỳ dưới chân hắn, gò má gối lên đầu gối hắn, nâng mắt nhìn hắn.
"Chu Mộc Xuyên, anh tiếp tục nuôi tôi đi. Con chó ngốc kia ngay cả tiếng người còn không biết nói, tôi thông minh hơn nó nhiều."
Chu Mộc Xuyên nhìn tôi, sắc mặt phức tạp.
Tôi sợ hắn không đồng ý, mặt dày ôm lấy đùi hắn, cọ tới cọ lui làm nũng.
"Thật đấy, tôi sẽ rất ngoan, tôi không bao giờ ra ngoài trêu ghẹo lung tung nữa đâu, sau này tôi chỉ nhận một mình anh là chủ nhân thôi, có được không?"
Hầu kết Chu Mộc Xuyên trượt lên xuống, hắn hít sâu một hơi, xách tôi từ dưới đất dậy.
"Em không phải thú cưng, tôi cũng không phải chủ nhân của em."
Tôi sốt sắng: "Nhưng mà......"
Hắn ngắt lời tôi, ánh mắt nghiêm túc: "An An, vạn vật hữu linh, bản thân sự sống là bình đẳng."
"Hơn nữa em đã khai mở linh trí, có được thân người, em không hề thấp hèn hơn tôi, không cần thiết phải tự hạ thấp mình, phục tùng tôi."
Tôi hiểu ý của hắn.
Nhưng lại càng đau lòng hơn.
"Vậy phải làm sao? Tôi không muốn rời xa anh."
Chu Mộc Xuyên khẽ động, chần chừ hỏi: "Giờ em... đã hiểu thế nào là yêu chưa?"
Tôi xoa xoa lồng ngực, nơi đó dạo này thường xuyên thấy chua xót đau đớn, nhưng khi quay lại bên cạnh Chu Mộc Xuyên, tất cả đều trở nên tốt đẹp.
Tôi khát khao được như lúc trước, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn.
Cũng mong đôi mắt hắn chỉ có thể nhìn mình tôi, không được phép đi trêu chọc con chó khác.
Đây là yêu sao?
Chắc là vậy rồi.
Tôi nắm lấy bàn tay Chu Mộc Xuyên, dán lên lồng ngực mình.
"Chỗ này đập nhanh quá, Chu Mộc Xuyên, bây giờ tôi không cần dương khí, nhưng tôi rất muốn hôn anh."
Tôi mím môi, thành thật thương lượng với hắn.
"Hôn được không?"
Ánh mắt Chu Mộc Xuyên tối sầm lại, hắn mắng thầm một tiếng, lôi tôi vào lòng hôn thật sâu.
"Đồ ngốc, em cuối cùng cũng chịu quay đầu rồi."
Hắn như trừng phạt mà vừa hôn vừa cắn, thật lâu mới hổn hển tách ra.
Áp sát vào tai tôi thì thầm: "Em là người yêu của tôi, không phải thú cưng gì cả."
Tôi mềm nhũn ngồi trên đùi hắn, lo lắng nói: "Nhưng bản thỏa thuận bị anh xé mất rồi, tôi còn có thể làm bạn trai anh không?"
Chu Mộc Xuyên mỉm cười.
"Tất nhiên là được, một tình yêu bình thường vốn dĩ không cần nhiều ràng buộc đến thế."
"Vậy cần cái gì?"
"Trách nhiệm và sự trung thành, đó mới là quy tắc thật sự, nhưng chúng ẩn giấu trong tim, không phải ai cũng có."
Tôi vội vàng vỗ vỗ ngực.
"Tôi có mà!"
Chu Mộc Xuyên bật cười, vùi đầu vào ngực tôi cắn nhẹ một cái.
"Ừm, sau này tôi sẽ kiểm tra hàng thật kỹ."
"Bây giờ kiểm tra luôn đi!"
"Bây giờ thì không được."
Hắn đột nhiên bế tôi lên, ép xuống giường, ánh mắt sâu thẳm.
"Đêm dài lắm mộng, ông xã phải cho em ăn một bữa thật ngon trước đã."
【Hoàn】
mák truyện cring cring chuông xe đạp dữ dội, truyện ngắn có khát, đùng cái yêu luôn vậy hả =))) Thoi mai mốt gáng tìm truyện hay hơn 🥲
Mí cục dàng có thể follow face tui để tiếp tục đọc thêm truyện hay nè hehe
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét