[Bá Đạo Tổng Tài: Cưng Chiều Đại Hồ Ly_] Chương 2

4.

Còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói sang sảng của bố nhà họ Chu đang phàn nàn.

"Vốn dĩ đã đồng ý đi xem mắt rồi, sao đột nhiên lại thích đàn ông cơ chứ? Tôi phải xem thử là tên hồ ly tinh nào ở đâu tới quyến rũ con trai tôi..."

Lời còn chưa dứt, tôi đã theo sau Chu Mộc Xuyên bước vào cửa, bốn mắt nhìn nhau với bố Chu.

Ông cụ đột nhiên khựng lại.

"...... Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mắt nhìn của con trai tôi đúng là không tệ thật."

Tôi nở một nụ cười ngọt ngào, ngoan ngoãn chào hỏi.

"Cháu chào chú chào dì ạ, cháu là An An."

Lúc trước ở trên núi, tôi chính là đứa biết lấy lòng người lớn nhất, ngay cả bác Hổ mỗi khi săn được mồi cũng sẽ chia cho tôi một miếng thịt trước tiên.

Bố mẹ nhà họ Chu nhanh chóng đổ gục, tranh nhau gắp thức ăn cho tôi.

"An An gầy quá, nhìn mà đau lòng, mau ăn nhiều thêm một chút đi con."

Tôi không từ chối, ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ.

Vừa mới nuốt xong cái đùi gà, đột nhiên thấy bắp chân ngứa ngáy, cúi đầu nhìn, một bàn chân đang được tấm khăn trải bàn che đậy, ngang nhiên gác lên chân tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, khó hiểu đối mắt với đôi mắt đang cười híp lại của em trai Chu Mộc Xuyên.

Chẳng qua là ăn vài miếng cơm nhà cậu thôi mà, làm gì mà đá tôi chứ?

Tôi ôm bát né sang một bên.

Không ngờ Chu Mộc Thần còn được đằng chân lân đằng đầu, duỗi người đuổi theo tôi.

"Anh dâu nhỏ, khóe miệng cậu dính đồ kìa."

Ngón tay hắn ấn lên môi tôi, lấy đi một hạt cơm vô tình dính phải.

Ánh mắt hắn nhìn tôi chằm chằm, đưa đầu lưỡi ra, cuốn hạt cơm vào trong miệng mình.

"Cơm hôm nay ngọt thật đấy."

Tôi thật sự kinh ngạc đến mức ngây người.

Chưa từng thấy ai nhỏ mọn bủn xỉn như thế này bao giờ.

Ngay cả một hạt cơm mà cũng phải giành với tôi!

Tôi không thể nhịn thêm được nữa, hùng hổ định mách với Chu Mộc Xuyên.

Không ngờ hắn đã nhìn qua từ trước, ánh mắt sắc lạnh.

"Chu Mộc Thần, em vừa mới làm gì?!"

5.

Hắn tỏa ra khí thế dọa người, nhưng Chu Mộc Thần lại vẫn cười cợt nhả như không có chuyện gì.

"Em thấy anh dâu nhỏ đáng yêu, giúp cậu ấy lau khóe miệng một chút thôi, sao anh trai phải tức giận?"

Ánh mắt Chu Mộc Xuyên lạnh lẽo.

"Chu Mộc Thần, chút tâm tư kia của cậu tôi nắm rất rõ, chuyện trước kia tôi không tính toán với cậu, nhưng An An thì khác, tốt nhất cậu hãy tránh xa cậu ấy ra một chút."

Nói xong thì lôi tôi từ bàn ăn rời đi.

Tôi lảo đảo đi theo sau hắn, miệng còn đang ngậm cánh gà, mắt lưu luyến không rời nhìn nửa đĩa vịt quay còn lại trên bàn. Cho đến khi lên lầu, vào phòng ngủ, khóa cửa lại.

Chu Mộc Xuyên mới buông tay tôi ra, thấp giọng nói: "Đứa em trai này của tôi không phải người tốt lành, sau này em phải cảnh giác một chút, đừng để bị nó lừa."

Tôi xoa xoa cổ tay bị bóp đau, bận nhai cánh gà trong miệng nên không lên tiếng.

Chu Mộc Xuyên thở dài, giải thích: "Chu Mộc Thần và tôi là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ kế đối xử với tôi rất tốt, nhưng đứa em trai này từ nhỏ đã kiêu ngạo phóng túng, phàm là thứ tôi thích, nó đều muốn cướp, cướp đi rồi cũng không biết trân trọng, chơi chán liền vứt bỏ."

"Tôi lo lắng... nó lại ngựa quen đường cũ, đang có ý đồ xấu với em."

Tôi nhả xương gà ra, lau lau miệng.

"Đã sớm nhìn ra rồi, hắn ta đúng là một kẻ xấu xa."

Chu Mộc Xuyên hơi sững lại, vui mừng nói: "Em cũng có chút đầu óc đấy."

Tôi chỉ vào khóe miệng mình, phẫn nộ gào lên.

"Hắn vậy mà ngay cả hạt cơm trên mặt tôi cũng muốn cướp, nếu không phải anh ngăn lại, có phải hắn còn muốn vạch miệng tôi ra tìm đồ ăn không? Quá đáng quá rồi!"

"......"

Chu Mộc Xuyên nhìn tôi với ánh mắt khó nói nổi.

"Em cảm thấy, nó chỉ là muốn cướp đồ ăn của em?"

"Tất nhiên rồi! Chẳng phải anh cũng bảo hắn thích nhất là cướp đồ anh thích sao, ngoài đồ ăn ngon ra, anh còn có thể thích cái gì nữa?"

"......"

Sắc mặt Chu Mộc Xuyên phức tạp, im lặng thật lâu, nặng nề thở ra một hơi.

"Phải rồi, nó chính là một tên tham ăn, chuyên đi cướp đồ trong bát người khác."

Tôi hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì cũng quá xấu xa rồi!"

"Ừm, xấu xa thật." Chu Mộc Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu: "Cho nên em nhất định phải tránh xa nó một chút, đừng để bị nó cướp mất đồ ăn vặt."

Tôi nghiêm túc gật đầu: "Tôi biết rồi."

Chu Mộc Xuyên cong cong mặt mày, xoa đầu tôi một chút.

"Ngoan lắm."

Tâm trạng hắn có vẻ không tệ, tôi đảo mắt một vòng, úp úp mở mở ám chỉ.

"Anh đã nói rồi, nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ có phần thưởng. Cái đó, bữa tối tôi vẫn chưa ăn no."

Chu Mộc Xuyên khựng lại.

"Một mình em ăn nửa đĩa vịt quay, nguyên một con gà nướng, một thau giò heo, còn ăn sạch hai bát cơm lớn, em lại bảo em chưa ăn no?"

"Ôi chao, sức ăn của hồ ly lớn mà."

Tôi nắm lấy tay hắn, áp vào phần bụng trơn bóng của mình, mặt dày nói: "Vừa hay còn có thể ăn thêm một ngụm nhỏ dương khí nữa, hihi."

"......"

Chu Mộc Xuyên rũ mắt nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm, nhìn đến mức tôi thấy sởn cả gai ốc.

Lúc tôi tưởng hắn lại định đẩy tôi ra, hắn đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn.

Sau đó nhanh chóng đứng thẳng người lên, mặt hơi đỏ.

"Được rồi."

Chút xíu này sao mà đủ?

Tôi nhón chân, chu môi đuổi theo hắn.

"Hôn ở đây này, ở đây này!"

Chu Mộc Xuyên như thể dự đoán được tôi sẽ được đằng chân lân đằng đầu, thuần thục bóp lấy mồm của tôi, đẩy tôi vào phòng tắm.

"Tắm rửa đi, ngủ sớm một chút, sáng mai chúng ta sẽ rời đi."

Thấy hắn định ra khỏi cửa, tôi lập tức nắm chặt tay hắn.

"Anh đi đâu thế?"

"Phòng tôi ở bên cạnh."

Tôi trợn tròn mắt: "Anh lại không ngủ cùng tôi? Vậy buổi tối tôi biết trộm dương khí của ai để ăn đây?"

"......"

Tôi cười gượng hai tiếng: "Hai chúng ta đều giả làm tình nhân rồi, chuyện hôn một chút, sờ một chút sao có thể gọi là trộm chứ? Ha ha, cho tôi hút một tí đi mà."

Chu Mộc Xuyên im lặng giây lát, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm trọng.

"Hồ ly, xã hội loài người có một bộ quy tắc riêng. Những chuyện em vừa nói, chỉ có giữa tình nhân thật sự mới có thể làm."
"Em không hiểu gì cả, nhưng tôi không thể vì vậy mà bắt nạt em, chiếm hời từ em. Loại yêu cầu vô lễ này... sau này đừng nhắc lại với tôi nữa."

6.

Căn phòng tôi ngủ có lẽ là phòng cũ của Chu Mộc Xuyên.

Trong không khí thoang thoảng dư âm mùi hương trên người hắn, sạch sẽ, ấm áp, như có như không, cực kỳ quyến rũ.

Ngửi được mà không ăn được, thèm đến mức tôi cào tim cào gan.

Tôi không cam lòng bò dậy, lén lút đi cạy cửa phòng bên cạnh.

Không ngờ Chu Mộc Xuyên đã sớm có phòng bị, không chỉ khóa trái bên trong mà còn móc cả xích sắt.

Tôi dùng móng vuốt cào nửa ngày cũng không mở được, tức đến mức vung hai nắm đấm vào không khí.

Hậm hực xuống nhà bếp tìm nửa đĩa vịt quay còn sót lại trong tủ lạnh.

"Anh dâu nhỏ, muộn thế này mà vẫn chưa ngủ à?"

Tôi vừa quay đầu lại liền chạm phải đôi mắt cười tủm tỉm của Chu Mộc Thần, cảnh giác giấu đĩa vịt quay ra sau lưng.

"Cậu lại muốn làm gì?"

Giọng điệu của tôi rất gắt, Chu Mộc Thần cũng không giận.

Anh em nhà họ Chu đều cao lớn, sức lực cũng mạnh, chỉ cần duỗi tay một cái đã giật được đĩa vịt quay tôi đang giấu ra ngoài.

"Đồ để trong tủ lạnh hơi lạnh rồi, em giúp anh hâm nóng lại một chút nhé."

Tôi cướp không lại hắn, đành phải đứng canh bên cạnh lò vi sóng, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Chu Mộc Thần đột nhiên bật cười một tiếng.

"Anh dâu nhỏ, anh căng thẳng như vậy làm gì?"

Tôi không thèm quan tâm hắn, nghe tiếng mỡ chảy xèo xèo mà chảy nước miếng.

Chu Mộc Thần tiến lại gần, đầu ngón tay chạm nhẹ vào khóe miệng tôi, giọng nói rất nhỏ.

"Anh trai em bình thường khắt khe với chị lắm sao?"

Ngoài trừ đêm đầu tiên gặp mặt, Chu Mộc Xuyên còn tính là hào phóng.

Sau đó mỗi một lần muốn xin hắn ít dương khí đều phải lăn lộn ăn vạ, hắn mới chỉ chịu bố thí cho một tẹo tèo teo.

Nghĩ lại thì đúng là keo kiệt thật.

Tôi gật đầu.

Chu Mộc Thần nghiêng đầu cười, để lộ cặp răng khểnh nhỏ.

"Vậy anh bỏ anh ấy đi, đến làm người yêu của em. Em hào phóng hơn anh trai em nhiều, những gì anh ấy không nỡ cho anh, em đều có thể cho."

Mắt tôi lập tức sáng rực.

"Thật sự cái gì cũng cho?"

Nụ cười của Chu Mộc Thần sâu thêm, dáng vẻ như nắm chắc phần thắng.

"Tất nhiên rồi."

Tôi xoa xoa móng vuốt, cười hì hì một tiếng, không khách sáo kéo kéo sợi dây chun quần ngủ của hắn.

"Em trai ngoan, cho tôi ăn một miếng chỗ này đi!"

"......"

Nụ cười thâm hiểm trên khóe miệng Chu Mộc Thần cứng đờ.

Hắn luống cuống giữ chặt quần, kinh hoảng nói: "Sao anh vừa mới lên đã giở trò lưu manh thế?"

Tôi khó hiểu hỏi: "Chẳng phải chính cậu nói những gì anh trai cậu không nỡ cho thì cậu đều có thể cho tôi sao?"

"Tôi chỉ muốn ăn một ngụm dương khí thôi mà, sao cậu lại lật lọng rồi?"

Mặt Chu Mộc Thần mặt xanh lè luôn rồi.

"Anh ở bên anh trai em chỉ để làm những chuyện này?"

"Đúng vậy." Tôi rất thành thật gật đầu.

"Anh trai cậu ăn ngon lắm đấy, không chỉ người đẹp trai mà ngay cả dương khí cũng thơm hơn người khác."

Tôi đưa móng vuốt lên, chọc chọc vào cái mặt nhỏ non nớt của Chu Mộc Thần.

"Em trai, cậu thành niên chưa?"

Chu Mộc Thần quẫn bách né tránh tay tôi, lắp bắp nói: "Mười... mười tám, học đại học rồi."

Non thật đấy.

Tôi liếm liếm môi, chân sau đạp đất, mạnh bạo lao tới, treo trên cổ hắn ra sức hít hà.

"Sinh viên đại học tươi mới luôn này! Vậy dương khí của cậu chắc chắn là thơm hơn anh trai cậu rồi nhỉ?"

Chu Mộc Thần hét to một tiếng.

"Anh trai, cứu em!"

Cửa phòng ngủ ở tầng hai lập tức mở toang, Chu Mộc Xuyên nhìn xuống dưới, đồng tử đột ngột co rút.

"Các người đang làm gì?!"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện