10.
Tôi ghé lại gần một chút, nhìn rõ màn hình khóa điện thoại của cậu ta là ảnh của em trai tôi.
Đôi mắt tôi đảo xoay chuyển, nảy ra một ý định.
Tôi phục kích ở gần phòng pha trà, đợi chàng trai này đi tới lấy nước.
Nhắm đúng cơ hội, tôi lao ra, kêu lên một tiếng ui ui rồi đâm thẳng vào người cậu ta.
Lục Chiêu vội vàng đỡ tôi, lo lắng nói: "Cậu không sao chứ?"
Nước đổ lên người tôi, chiếc áo sơ mi mỏng dính chặt vào ngực.
Tôi dồn toàn bộ trọng lượng đè lên người đối phương, mềm nhũn ngước nhìn rồi hờn dỗi liếc mắt một cái.
"Trẹo chân rồi, đau quá đi."
Trán Lục Chiêu chảy mồ hôi, sợ đến mức lưỡi cũng líu lại.
"Bà chủ... à không, xin... xin lỗi, tôi đưa ngài đi bệnh viện nhé."
"Không cần phiền phức vậy đâu." Tôi chớp chớp mắt với cậu ta; "Cậu giúp tôi xoa xoa là được rồi."
"......"
Chàng trai kia rùng mình một cái, lập tức đẩy tôi ra.
"Không... không được! Tôi không muốn bị sa thải đâu!"
"Ở đây làm gì có người khác, Chu Mộc Xuyên sẽ không biết đâu."
"Vậy cũng không được!"
Sắc mặt Lục Chiêu nghiêm túc, lùi lại một bước, giữ khoảng cách xa hơn với tôi.
"Tôi có bạn trai rồi, cậu ấy rất yêu tôi, tôi cũng rất yêu cậu ấy, xin anh hãy tự trọng."
Tôi cong cong mặt mày mỉm cười, tiến về phía trước ép sát, mạnh bạo kéo cổ áo cậu ta ra, để lộ hình xăm hồ ly trên ngực.
"Cậu vậy mà lại đi thích một con hồ ly?"
Sắc mặt chàng trai sầm xuống, gạt tay tôi ra.
"Không mượn cậu quản."
Tôi xì một tiếng: "Cho dù cậu không quan tâm đến thân phận của cậu ta, nhưng cả đời chỉ có thể trói buộc với một người, cậu không thấy chán sao?"
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta, mỉm cười: "Thỉnh thoảng ra ngoài đổi khẩu vị chút, chắc cũng không sao chứ?"
Lục Chiêu mím chặt môi.
Tôi càng lúc càng ép sát cậu ta, nhẹ nhàng thổi một luồng hơi.
"Cậu ta có đẹp bằng tôi không? Cậu có muốn......"
"Đủ rồi!"
Chàng trai cau chặt mày, hai nắm đấm siết cứng ngắc.
"Thưa anh, tôi không biết rốt cuộc anh đang có ý đồ gì, nhưng anh tìm nhầm người rồi."
"Trên thế giới này có rất nhiều người đẹp, cám dỗ cũng rất nhiều, rất dễ khiến người ta rung động, nhưng tất cả đều không liên quan đến tôi."
"Bởi vì tôi đã xác định một người rồi, cậu ấy và tôi có biết bao nhiêu ký ức chung, dù tốt hay xấu, không ai có thể thay thế được."
"Đối với tôi, cậu ấy là duy nhất."
Lục Chiêu rời đi, còn chạy nhanh hơn thỏ, như thể tôi là thứ gì đó bẩn thỉu lắm.
Tôi không nhịn được bật cười một tiếng.
Đứa em trai này của tôi, mắt nhìn không tồi, không chọn nhầm người.
Tôi rũ rũ nước trên áo, ngân nga hát rồi quay về.
Vừa mới rẽ khỏi phòng pha trà, tôi lập tức chạm phải ánh mắt đen kịt của Chu Mộc Xuyên.
12.
Tim gan tôi đột ngột run rẩy.
Tôi chột dạ nói: "Anh... anh đến từ lúc nào thế? Đi đứng sao không nghe thấy tiếng gì vậy?"
Chu Mộc Xuyên cười lạnh một tiếng: "Em mải mê tán tỉnh tình mới, sao có thể nghe thấy tôi được?"
Vành mắt hắn đỏ đến đáng sợ, tôi có hơi sợ hãi, theo bản năng né tránh một chút.
"Anh không thật sự định đánh tôi đấy chứ?"
Có lẽ động tác lùi lại của tôi đã đâm trúng tim hắn.
Mặt mày Chu Mộc Xuyên trắng bệch, cả người thở dốc dồn dập.
Hắn liếc nhìn những ánh mắt hóng hớt ở khu văn phòng, trầm giọng nói: "Về phòng rồi nói."
Quay lại văn phòng, khóa trái cửa lại.
Chu Mộc Xuyên cuối cùng cũng không kiềm chế được, đá văng bể cá cảnh bên cạnh tường.
"Tại sao? Tại sao em mãi mãi không bao giờ chịu yên phận như vậy?"
Thủy tinh nổ tung vỡ vụn đầy sàn, tôi sợ đến mức hét lên một tiếng, ôm đầu ngồi xuống trong góc phòng.
"Tôi không có! Hôm nay thật sự là hiểu lầm, anh nghe tôi giải thích đi!"
Chu Mộc Xuyên cũng hạ người xuống, quỳ một gối trước mặt tôi.
"Được, tôi cho em cơ hội."
Hắn giữ lấy vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"An An, em có yêu tôi không? Em có sẵn sàng vì tôi mà từ nay về sau không bao giờ đi trêu ghẹo bất kỳ người nào nữa không?"
Yêu và lòng trung thành, xưa nay luôn đi đôi với nhau.
Từ này thật sự rất nặng nề.
Tôi há miệng, rồi lại do dự.
Chu Mộc Xuyên đợi rất lâu, mong chờ trong đáy mắt từng chút một dập tắt, hắn tự giễu cười một tiếng.
"Tôi hiểu rồi, thật ra tôi sớm đã biết câu trả lời."
Hắn thở hắt ra một hơi, những cảm xúc mãnh liệt bị cưỡng ép thu lại, hắn đỡ tôi đứng dậy, vào phòng nghỉ thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Lấy từ trong ngăn kéo khóa kín ra bản thỏa thuận kia, xé nát nó ngay trước mặt tôi.
Chu Mộc Xuyên bình thản nhìn tôi, mỉm cười.
"Em đi đi.
An An, em tự do rồi."
13.
Tôi lại quay về những ngày tháng như trước kia.
Ban ngày ở vườn bách thú ăn chực uống chực.
Buổi tối đến quán bar hòa vào đám đông tìm dương khí để ăn.
Nhưng thoát khỏi sự ràng buộc, tôi không hề thấy vui vẻ hơn.
Thịt sống người ta đút trong vườn bách thú không hợp khẩu vị.
Dương khí dễ dàng có được trong quán bar lúc nào cũng lẫn lộn mùi thuốc lá và rượu nồng nặc khó ngửi.
Không giống như Chu Mộc Xuyên, dương khí của hắn rất ấm áp, thơm tho, là một mùi vị rất sạch sẽ.
Tôi có chút nhớ hắn.
Chậc.
Vừa mới lấy lại tự do, sao có thể tự chui đầu vào lưới được?
Tôi tự nhổ nước bọt vào bản thân một cái, quyết định đi thăm em trai thêm lần nữa.
Vừa đến cổng trường, đúng lúc nhìn thấy Lục Chiêu bước xuống từ xe buýt, em trai tôi vui sướng chạy về phía cậu ta.
Thực tập sinh đã được phát lương, tuy không nhiều nhưng Lục Chiêu rất hào phóng.
Cậu ta mua quần áo mới cho em trai tôi, rồi hai người dắt tay nhau vào cửa hàng đồ ngọt, chọn một miếng bánh kem nhỏ xinh xắn nhất tặng cho nó.
Mắt em trai tôi sáng lấp lánh, xúc một thìa kem đút cho Lục Chiêu, rồi lại nhón chân cười gian xảo cướp ngược lại từ miệng người ta.
Hai người cười cười nói nói, vui vẻ như một đôi ngốc.
Tôi đứng nhìn từ xa, không dám lại gần.
Trong lòng đột nhiên thấy hơi lạc lõng.
Ngày hôm sau lang thang trên phố, đi mãi đi mãi, không biết từ lúc nào đã đến dưới tòa nhà tập đoàn họ Chu.
Tình cờ bắt gặp Chu Mộc Xuyên từ bên ngoài quay về, mắt tôi sáng lên.
Vừa định gọi tên hắn thì phát hiện trên xe còn có mấy người khác đi xuống, cùng nhau tiến vào tòa nhà văn phòng.
Chắc là đối tác hợp tác.
Tôi không muốn gây thêm rắc rối cho Chu Mộc Xuyên, nên ngồi xổm bên ngoài tắm nắng, ước chừng khi cuộc họp đã xong mới xoa xoa đôi chân tê mỏi bước vào trong.
Lễ tân chặn tôi lại.
"Thưa ngài, ngài có hẹn trước không ạ?"
Tôi ngẩn người, lắc đầu.
Lễ tân áy náy nói: "Chu tổng rất bận, lịch trình đã kín mít rồi, nếu ngài muốn gặp ngài ấy, lần sau vui lòng hẹn trước ạ."
"Nhưng mà..."
Tôi há miệng, chợt nhớ ra tôi và Chu Mộc Xuyên đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi.
Lời lại nuốt ngược vào trong, tôi ũ rũ đi ra ngoài.
"Đợi một chút."
Lễ tân gọi tôi lại, lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ phiếu ăn.
"Hồ tiên sinh, Chu tổng đặc biệt dặn dò, bất kể khi nào ngài tìm đến công ty đều có thể ở lại dùng một bữa cơm."
Cô ấy nhét phiếu ăn vào tay tôi, chớp chớp mắt.
"Mau đi đi, bây giờ nhà ăn mỗi ngày đều làm món gà nướng, vịt quay và giò heo hầm mà ngài thích nhất đấy."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét