7.
Hắn gần như là tốc biến xuống dưới.
Tôi còn chưa kịp há mồm đã bị xách cổ sau gáy lôi ra khỏi người Chu Mộc Thần.
Chu Mộc Thần vội vàng thắt chặt cạp quần, đưa tay dụi dụi mắt. Ánh mắt rưng rưng: "Anh, em sai rồi, sau này không dám nữa."
Chu Mộc Xuyên tức giận trừng mắt nhìn hắn ta một cái, mắng: "Quay về phòng ngủ đi, không được ra ngoài lượn lờ nữa."
Chu Mộc Thần như được đại xá, vội vàng chạy mất.
Tôi tặc lưỡi, lưu luyến không rời nhìn miếng dương khí suýt chút nữa đã đến tay.
Tiếc nuối thở dài một tiếng, bắt đầu vùng vẫy.
"Buông tay, tôi đi ăn vịt*."
*Vịt: tiếng lóng của trai b//ao bên Trung
Sắc mặt Chu Mộc Xuyên càng thêm khó coi, trầm giọng nói: "Vịt cái gì? Đó là em trai tôi!"
Tôi chỉ vào lò vi sóng.
"Vịt quay."
"......"
Chu Mộc Xuyên lạnh mặt, đeo găng tay vào giúp tôi lấy đĩa vịt quay ra.
Đáng tiếc hẹn giờ quá lâu, vịt đã cháy đen thui, còn đen hơn cả mặt Chu Mộc Xuyên lúc này.
Tôi thất vọng bĩu môi, oán trách: "Đều tại anh, hại tôi cả đêm chẳng ăn được gì."
Chu Mộc Xuyên tức đến mức bật cười.
"Hồ An An, em thiếu thốn đến mức này sao? Ngoài việc quyến rũ đàn ông ra thì không còn việc gì khác để làm à?"
Sao lại còn vừa ăn cướp vừa la làng thế này?
Bản thân không cho ăn thì thôi đi, còn không cho tôi ăn của người khác.
Trong thành phố linh khí thưa thớt, tôi là hồ ly, không có dương khí sẽ chết đấy.
"Tôi không làm nữa!"
Tôi quăng đĩa vịt cháy đen sang một bên, bực bội bỏ ra ngoài.
"Anh đi mà tìm người yêu mới đi, ông đây chán chơi trò đóng vai gia đình với anh rồi!"
"Đứng lại."
Chu Mộc Xuyên vươn cánh tay dài tóm tôi trở lại, đưa bản thỏa thuận ra trước mặt tôi.
"Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, sau này tôi sẽ là người giám hộ theo ý định của em, em đã ký tên xác nhận, có hiệu lực pháp luật. Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi cho tốt, không được đi đâu hết."
"......"
Tôi giật bản hợp đồng, không thể tin tưởng nổi nhìn vào đống chữ chằng chịt trên đó, hai móng vuốt run bần bật.
"Chẳng phải bảo là hợp đồng giả làm người yêu sao? Anh lừa tôi?"
Chu Mộc Xuyên mỉm cười.
"Tôi đã bàn bạc chuyện này lúc em hoàn toàn tỉnh táo, văn bản cũng đã đưa cho em xem cẩn thận rồi. Chuyện thuận mua vừa bán, sao có thể gọi là lừa được chứ?"
"Nhổ vào! Anh rõ ràng là cậy tôi vô văn hóa, không đọc hiểu được!"
Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, muốn xé nát bản giám hộ kia đi.
"Tôi không công nhận! Tôi muốn hủy giao ước!"
Chu Mộc Xuyên thong dong tự tại, chỉ vào một dòng chữ nhỏ bị che khuất phía trên.
"Nếu một trong hai bên vi phạm thỏa thuận, phải bồi thường mười triệu tệ tiền mặt."
Hắn đưa tay ra, cười tủm tỉm nói: "Muốn đi cũng được, nộp tiền bồi thường là được."
Có bán cả tổ tông mười tám đời của tôi đi cũng chẳng gom nổi mười triệu tệ đâu!
"... Anh quá thâm độc rồi."
Tôi thất thần ngồi phịch xuống ghế, mũi cay cay, đau buồn từ đâu ập đến.
"Oa oa... loài người đáng sợ quá, tôi muốn về nhà..."
Nước mắt lã chã rơi xuống, kẻ đang ung dung tự tại đột nhiên trở nên luống cuống.
"Em... em đừng khóc mà, tôi chỉ hù dọa em một chút thôi, không cần bồi thường tiền thật đâu."
Tôi nâng mặt lên, nước mắt lưng tròng.
"Vậy anh thả tôi đi."
Động tác lau nước mắt của Chu Mộc Xuyên khựng lại.
"Không được."
Tôi phẫn nộ đẩy hắn ra.
"Cái này không được, cái kia cũng không xong, rốt cuộc anh muốn thế nào?"
Chu Mộc Xuyên mím chặt môi, có chút ngượng ngùng.
"Tôi... tôi muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em."
Tôi ngơ ngác hỏi: "Tại sao?"
Đôi mắt sâu thẳm kia nhìn tôi chằm chằm, chứa đầy những cảm xúc mà tôi không thể hiểu nổi.
Thật lâu sau, hắn lí nhí nói: "Hồ An An, thật ra từ lần đầu tiên gặp em, tôi... tôi đã..."
Gương mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng, tôi đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
"Ồ -- Hóa ra anh muốn ngày nào cũng được giao phối với tôi hả?"
"......"
Tôi lau khô nước mắt, lập tức vui vẻ trở lại.
"Vậy thì anh cứ nói thẳng ra đi, tôi có bảo là không đồng ý đâu."
"Ăn dương khí của nhân loại nào mà chẳng là ăn? Vị của anh tôi cũng vừa vặn thích, hi hi!"
"......"
Chu Mộc Xuyên suýt chút nữa thì đứt hơi, nghẹn đến mức mặt mũi xanh mét.
Hắn run tay chỉ vào tôi nửa ngày, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một câu:
"Đồ hồ ly vô tâm!"
8.
Hắn lại lại lại lại tức giận rồi.
Khóa trái cửa nhốt tôi bên ngoài, mặc cho tôi cào cửa thế nào cũng không thèm để ý.
Hơn nữa vì sợ tôi còn có ý đồ với em trai hắn, sáng sớm ngày hôm sau hắn đã đóng gói xách tôi đến công ty, quăng vào văn phòng.
"Ở yên đây cho tôi, tôi đi họp buổi sáng."
Tôi hung hăng lườm hắn một cái, vừa quay đầu đã biến lại nguyên hình, nhảy ra ngoài từ cửa sổ.
Một đường vẫn luôn lén lén lút lút lẻn vào khuôn viên đại học, chặn đường em trai vừa tan học, nhét bản thỏa thuận mà Chu Mộc Xuyên đã lừa tôi vào tay nó.
"Lê Lê, giúp anh xem xem có chỗ nào lách luật được không?"
Đứa em trai này của tôi tu vi tốt hơn tôi, đầu óc cũng thông minh hơn, là hồ ly tinh đầu tiên trên núi thi đỗ đại học, lại còn là trường thuộc diện 985!
Nó nhất định sẽ có cách.
Đáng tiếc, em trai nghiên cứu tỉ mỉ một lượt xong thì lắc đầu.
"Anh à, bản thỏa thuận này quá chặt chẽ, em không tìm thấy kẽ hở nào. Nhưng mà..."
Nó nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Sao em thấy người này đối xử với anh cũng khá tốt mà?"
"Bao ăn bao ở bao đi lại, mỗi tháng còn cho anh rất nhiều tiền tiêu vặt, còn sẵn sàng công khai quan hệ, không bắt anh phải chịu thiệt thòi làm người tình bí mật. Anh còn gì mà không hài lòng?"
Tôi nhún vai.
"Vì anh với anh ta không quen, chỉ muốn ăn dương khí của anh ta thôi, tại sao phải yêu đương?"
"Vậy anh đã ăn được chưa?"
Tôi hồi tưởng lại quá khứ, tặc lưỡi một cái.
"Ăn được rồi, đêm đầu tiên gặp Chu Mộc Xuyên kia, chắc cũng phải chén được sáu bữa. Anh ta còn định cho tiếp, nhưng bụng anh đã căng quá mức rồi, đành phải đánh ngất anh ta rồi chuồn..."
Tôi xoa xoa bụng, tiếc nuối thở dài một tiếng.
"Sớm biết sau này anh ta trở nên keo kiệt như thế, lúc đó đáng lẽ nên kiên trì thêm một chút để vắt cực căng anh ta luôn!"
"......"
Em trai trợn tròn mắt không thể tin tưởng nổi, đầy vẻ căm phẫn.
"Thế này mà gọi là không quen? Ăn sạch sành sanh người ta rồi mà ngay cả danh phận cũng không thèm cho, anh à, anh đúng là tra nam mà! Danh tiếng của dòng họ hồ ly tinh chúng ta đều bị anh làm vấy bẩn hết rồi!"
Tôi không vui, hỏi ngược lại.
"Em thì khác gì? Cũng ôm ôm hôn hôn suốt nửa năm trời với tên bạn cùng phòng kia, chiếm hết hời rồi mới chịu thừa nhận người ta là bạn trai. Bàn về độ mặt dày, hai ta đúng là kẻ tám lạng người nửa cân."
Em trai nhất thời cứng họng: "Anh đúng là vô lý!"
Tôi không chịu thua kém: "Vô lý cái gì, em mới là kẻ ngụy biện!"
"Hừ!"
"Hừ!"
Hai chúng tôi đồng thời quay lưng lại, mông đối mông rơi vào chiến tranh lạnh.
Một lát sau, em trai không biết nghĩ đến chuyện gì mà gương mặt đỏ bừng, bối rối đan ngón tay rồi quay người lại.
"Anh à, thật ra yêu đương không đáng sợ như trong tưởng tượng đâu, con người không phải ai cũng là người xấu, bây giờ mỗi khi nghĩ đến Lục Chiêu, em lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc."
Nhìn bộ dạng như trúng tà này của nó, tôi liền cảm thấy khinh bỉ.
"Đồ không có tiền đồ!"
Em trai cười hì hì, đưa điện thoại qua cho tôi xem ảnh bạn trai nó.
"Anh ấy đẹp trai lắm, lại cực kỳ cưng chiều em, còn cố tình xăm một con hồ ly nhỏ lên ngực vì em."
Tôi liếc nhìn một cái.
"Xì, lông mày rậm mắt to, nhìn qua đã biết không phải người tốt lành gì rồi."
"......"
"Hơn nữa cậu ta đẹp trai chỗ nào chứ? Da không trắng bằng Chu Mộc Xuyên, mặt không thanh tú bằng Chu Mộc Xuyên, cười lên cũng không đẹp bằng Chu Mộc Xuyên, rốt cuộc em nhìn trúng cậu ta ở chỗ gì?"
"......"
Em trai giật lại điện thoại, lửa giận trong mắt suýt chút nữa thì phun ra xa cả cây số.
"Chu Mộc Xuyên, Chu Mộc Xuyên, trong đầu anh chỉ biết có Chu Mộc Xuyên thôi, đáng đời anh bị anh ta lừa! Em không thèm quản anh nữa!"
Nói xong nó ngoáy mông một cái, bực bội chạy mất.
Lật mặt nhanh hơn lật sách, đúng là cái đồ trọng sắc khinh anh.
Quên cả gốc gác!
9.
Rắc rối chưa giải quyết xong, lại còn cãi nhau với em trai một trận.
Tâm trạng tôi tồi tệ, lững thững quay về tập đoàn họ Chu, đến hình người cũng không buồn hóa ra nữa, cứ như vậy cuộn thành một cục lông xù xù nằm chễm chệ trên ghế giám đốc.
Vừa mới nằm xuống thì Chu Mộc Xuyên đã quay về.
Hắn đẩy cửa vào liền sững lại một giây, ngay sau đó bước chân nhẹ nhàng đi tới, bế tôi vào lòng.
Lòng bàn tay vuốt ve lớp lông mềm mại trơn loáng, ngay cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn.
"Sao vậy, không vui à? Có phải chờ lâu quá nên chán rồi không?"
Tôi vốn dĩ không muốn để ý đến hắn.
Nhưng bụng hơi đói, lại vừa mới hồi tưởng về khoảng thời gian hạnh phúc một đêm sáu bữa kia, trong lòng cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.
Không việc gì phải vì dỗi hờn mà nhịn ăn cả.
Tôi hóa lại thành hình người trong lòng Chu Mộc Xuyên, nhón chân chạm nhẹ vào môi hắn.
"Đói rồi, cho ít đồ ăn đi."
Sợ hắn da mặt mỏng không chịu đồng ý, tôi dứt khoát không hóa ra quần áo luôn, cứ như vậy trần như nhộng quấn lấy người hắn.
"Nhanh lên đi mà! Không là tôi tự tay hành động đấy."
Chu Mộc Xuyên chết lặng.
Hai tay vẫn còn giữ nguyên tư thế bế hồ ly lúc nãy, đang nâng hai bờ mông của tôi.
"Đây... đây là ban ngày mà..."
Tôi bướng bỉnh hôn lên cổ hắn.
"Muốn! Muốn mà! Anh đã bao lâu rồi chưa cho tôi ăn no hả? Bây giờ tôi muốn khai tiệc ngay!"
Chu Mộc Xuyên ho khan một tiếng, hầu kết không tự chủ được mà trượt lên trượt xuống, sắc mặt bắt đầu dao động.
"Vậy, vậy chúng ta..."
"Chu tổng, biên bản cuộc họp hôm nay......"
Cánh cửa văn phòng đang khép hờ đột nhiên bị người ta đẩy ra.
Thư ký: "!"
Chu Mộc Xuyên: "......"
Hắn nhanh tay lẹ mắt, lập tức choàng áo vest lên người tôi, xoay người lại đưa lưng hướng về phía cửa, dùng chính cơ thể mình che chắn cho tôi thật kín.
Thư ký vội vàng lui ra ngoài.
"Xin lỗi Chu tổng, tôi đột nhiên nhớ ra còn một điều chưa sắp xếp xong, lát nữa tôi sẽ gửi lại cho ngài sau."
Trước khi đi còn tận tâm đóng cửa lại, không quên dùng khoé mắt liếc trộm tôi một cái, nụ cười cực kỳ gian xảo.
Bầu không khí ăn uống tan biến sạch.
Chu Mộc Xuyên đau đầu day day thái dương, đẩy tôi vào trong phòng nghỉ.
"Mặc quần áo tử tế vào rồi mới được ra ngoài, sau này không được làm loạn trong văn phòng nữa."
Tôi nhận thấy tâm trạng hắn không tốt, đoán có lẽ mình đã gây họa rồi.
Tôi thất vọng "ồ" một tiếng, vùi đầu ngửi ngửi mùi hương còn sót lại trên áo khoác của hắn.
Tiếc thật đấy, thôi để lần sau vậy.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét