Tôi không muốn đang làm giữa chừng lại có người đến. Căn nhà này đến trợ lý của tôi cũng chưa từng ghé qua.
Đèn vừa bật sáng, tôi đã bị đè lên cửa.
Lúc nãy trên đường đến có ghé siêu thị mua đồ dùng.
"Em nói nhường tôi mà."
Tôi xé rách quần áo của hắn: "Tôi nói là để anh làm trước, lời vẫn phải nói cho rõ ràng."
Hắn cười một tiếng, dường như khá tự tin.
Cơ mà sự thật chứng minh hắn quả thực rất giỏi. Lúc tôi ngậm que sô cô la trong miệng, tay tôi vẫn còn run rẩy nhũn cả ra.
Ngoài việc lúc đầu muốn đạp hắn văng ra, phần sau cũng khá tốt.
Hạ Trác Dương cũng rút một que sô cô la bỏ vào miệng nhai rôm rốp. Trên cơ bắp cuồn cuộn của hắn có vết cào do tôi đêr lại.
Thật ra Hạ Trác Dương lúc đầu khá thấp thỏm. Sau khi có được lại vô cùng thỏa mãn.
"Lúc ở cùng người khác em có sướng thế này không?"
Thấy hắn nhìn, tôi cười hỏi.
"Thế còn anh thì sao, thật sự là lần đầu à?"
Vừa nói tôi còn vừa sờ hắn một cái.
Hắn liền nhào tới đè tôi xuống: "Đừng nói nhảm."
"Không phải, không phải là lần đầu. Cảnh tổng chúng ta chắc hẳn thân kinh bách chiến, cảm nhận không ra sao?"
Tôi đâu có thân kinh bách chiến.
Nhưng vừa bắt đầu quả thật có thể cảm nhận được lời hắn nói. Tên đàn ông thối này vậy mà giữ mình trong sạch thật.
Tôi cười lăn lộn: "Cũng được. Dù sao bây giờ anh có bảo tôi chơi anh, tôi chắc chắn cũng không còn sức."
Lời này của tôi mang lại cảm giác thỏa mãn to lớn cho Hạ Trác Dương.
Hắn lớn hơn tôi một tuổi, trước đây lúc trêu ghẹo tôi thì thuận buồm xuôi gió. Nhưng bây giờ trên giường có thể gọi là cẩn thận dè dặt.
Tôi chậc một tiếng rồi ôm lấy hắn: "Lần sau lại nhường anh một lần."
Hết lần này đến lần khác, Hạ Trác Dương đúng là đang theo đuổi tôi.
Tôi vẫn luôn treo hắn như vậy, không từ chối cũng không nhận lời. Cảnh Du hỏi tôi tại sao không đồng ý với Hạ đại ca.
Rõ ràng trông tôi cũng thích người ta mà. Tôi nằm cuộn tròn trên sô pha đọc sách.
Bởi vì địa vị quá cao nên thẻ đánh bạc đưa ra còn nhiều hơn tôi.
Không thể dùng giai cấp của tôi để quy đổi xem có ngang giá hay không, mà phải dùng tiêu chuẩn của hắn để đo lường.
Cảnh Du không hiểu.
Tôi thẳng thắn đáp: "Anh vẫn chưa hài lòng về anh ta."
Cảnh Du không thể hiểu được điểm không hài lòng này của tôi là đối phương trả giá chưa đủ nhiều.
Mà là trả giá chưa đủ lâu. Tôi không sợ vì sự lựa chọn chậm chạp của mình mà bỏ lỡ một người đàn ông tốt.
Tình yêu đâu phải là tất cả của tôi.
Hơn nữa, là hắn nhận định tôi chứ không phải chọn lựa tôi.
Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của tôi, Hạ Trác Dương sớm đã tự coi tôi và hắn là một đôi rồi.
Tối nay tôi đi quán bar chơi với bạn bè, lỡ uống hơi nhiều.
Bạn của bạn tôi, một người con lai có gương mặt cực kỳ đẹp trai muốn đưa tôi về. Cậu ta đang ôm eo xốc tôi lên.
Tôi định từ chối thì ngay giây tiếp theo cánh tay bị một người kéo mạnh, lập tức ngã vào một vòng tay rộng lớn.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tôi giật mình tỉnh ngủ. Mở mắt ra liền đối diện với đôi mắt đang phun lửa của Hạ Trác Dương.
Nhưng tôi chẳng có gì phải chột dạ cả.
Cùng bạn bè đi chơi chút thì có sao đâu, hơn nữa chúng tôi vẫn chưa có quan hệ gì. Nhưng đám bạn của tôi lại chột dạ muốn chết.
Bọn họ vội vàng chào hỏi Hạ Trác Dương, còn lén trừng mắt nhìn tôi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét