[Đấu Trí Đấu Dũng__] Chương 8

Hôm nay chắc được nghỉ lễ nên qua nấu cơm cho tôi ăn.

Nhưng tôi rất phiền.

Tôi chán ghét sự quan tâm tự cho là đúng của bà, tôi hoàn toàn không cần.

Bà cẩn thận dè dặt nói: "Ây da, mẹ đến xem con thôi."

Lại nhìn về phía Hạ Trác Dương, bà nói: "Cậu là bạn của Duệ Duệ à, trông tuấn tú thật. Vậy hai đứa có chuyện thì cứ nói đi nhé, dì đi nấu cơm cho hai đứa." Nói xong bà liền bước ra ngoài.

Hạ Trác Dương nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn.

Cuối cùng tôi ngã xuống sô pha: "Ăn cơm xong rồi hẵng về."

Hắn ngồi xuống, ngón tay ấn lên mi tâm nhíu chặt của tôi.

Sau đó cúi đầu vừa hôn lên môi tôi vừa dỗ dành: "Vui vẻ chút đi, sau này tôi nấu cơm cho em ăn."

Tôi lười biếng mở hờ mắt, đột nhiên lại mở to ra. Ánh mắt chạm nhau, tôi nhìn thấy hình bóng mình trong mắt Hạ Trác Dương.

Tôi vòng tay ôm cổ hắn, chu môi hôn hắn: "Không phải ai nấu cơm tôi cũng ăn đâu."

Hạ Trác Dương đột nhiên ngẩng đầu bịt miệng tôi lại: "Không được, dì còn ở nhà, không thể làm bậy."

Tôi lật xem thường: "Không phải anh làm bậy sao?"

Hạ Trác Dương buông tôi ra nói: "Nếu em không đồng ý ăn cơm tôi nấu, vậy chắc chắn là tôi nấu chưa đủ ngon." Tôi mắng hắn dẻo miệng.

Mẹ tôi có chút thẫn thờ ăn xong bữa cơm, Hạ Trác Dương liền rời đi.

Trước mặt tôi bà vài lần muốn nói lại thôi. Mãi đến khi tôi nhặt quần áo trên sàn ném vào máy giặt mới nhớ ra.

Lúc nãy tôi và Hạ Trác Dương đùa giỡn ngoài phòng khách, áo choàng tắm trên người tôi và sơ mi của hắn đều rơi trên thảm.

Mẹ tôi đâu phải thiếu nữ ngây thơ gì, chắc chắn bà đã hiểu ra.

Hốc mắt bà đỏ bừng nhưng vẫn gượng cười nói: "Không sao, mẹ chỉ là nhất thời hơi khó chấp nhận."

"Đều tại mẹ, là mẹ và ba con không dạy dỗ con đàng hoàng."

Tôi thực sự rất bất lực: "Thứ nhất, với kiến thức của hai người quả thực không thể dạy tốt tôi. Vì vậy tôi thích đàn ông không liên quan gì đến bà cả. Thứ hai, bây giờ muộn quá rồi, bà mau về đi."

Tôi mua cho bà và Cảnh Du một căn hộ, bình thường tôi không sống cùng bọn họ.

Bà không đi, cứ khóc lóc kể lể bản thân thế này thế nọ mới dẫn đến tôi ra nông nỗi này.

Tôi về phòng ngủ đóng cửa lại, mặc kệ bà muốn khóc sao thì khóc.

Ngày hôm sau mẹ tôi chắc là nghĩ thông suốt rồi, dặn dò tôi tự chăm sóc tốt bản thân xong liền về.

Tôi tiễn bà ra bắt xe.

"Bà đừng bận tâm đến tôi nữa, quan tâm Cảnh Du nhiều vào, em ấy còn nhỏ."

Biện pháp giải quyết rắc rối chính là dời rắc rối đi chỗ khác. Tôi hy vọng bà dành nhiều sự quan tâm cho Cảnh Du là được.

Tôi hoàn toàn không sợ mẹ tôi phản đối chuyện tôi ở cùng đàn ông.

Tôi chỉ sợ nhất là bà cả ngày khóc lóc tìm nguyên nhân từ chính mình, lại vẫn luôn cảm thấy bản thân không dạy tốt con cái.

Tôi lười phải giải thích.

Dạo gần đây tôi bắt đầu bận rộn. Đặc biệt là nửa cuối năm, công ty đủ thứ chuyện, tôi không có thời gian lăn lộn cùng Hạ Trác Dương.

Hắn hẹn tôi mấy lần đều bị tôi cho leo cây.

Cuối cùng bên đó ngồi không yên nữa, trực tiếp tìm đến tận cửa.

Hắn ngồi trong văn phòng tôi một lát, bên ngoài nhân viên công ty đều bàn tán xem có phải tôi sắp đàm phán dự án lớn gì không.

Hạ Trác Dương giống như đi tuần tra địa bàn của mình mà dạo quanh văn phòng tôi.

Tầm mắt tôi không kiềm chế được dừng trên người hắn.

Đôi chân dài vai rộng eo thon, gương mặt tuấn mỹ không chê vào đâu được, còn cả ánh mắt vừa coi thường vừa mềm mỏng kia nữa.

Thôi được rồi, cũng không phải cứ nhất quyết phải làm chuyện đó.

Đến giờ tan làm, tôi và hắn vừa bước ra liền nghe thấy tiếng thở phào nhẫn nhịn trong văn phòng.

Tôi loáng thoáng nghe thấy lời châm chọc, bất lực mỉm cười.

Lần này điểm đến vẫn là nhà tôi nhưng là một căn hộ khác.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện