Nhan sắc và vóc dáng của tên này đều thuộc hàng đỉnh cao. Nếu không tôi cũng không qua lại với hắn lâu như vậy.
Rất nhiều chuyện đã qua, trong lòng tôi rõ ràng. Tôi gần như coi là dung túng hắn bước vào cuộc sống của mình.
Hắn rút que sô cô la tôi đang ngậm ra cho vào miệng nhai nát, khàn giọng nói: "Cảnh Duệ, em nhường tôi một lần đi, tôi làm trước."
"Nếu em không thoải mái, sau này đều để em làm. Lần đầu tiên của tôi, em nhường tôi đi, coi như tôi cầu xin em."
Giọng nói từ tính khàn khàn như bỏ bùa mê người khác. Không thể không nói, thái độ của tôi có chút dao động. Đã lâu như vậy rồi.
Ngày nào cũng uống canh thịt quấn quýt với Hạ Trác Dương, một anh chàng đẹp trai nhường này lượn lờ trước mặt, tôi làm sao giữ mình cho được.
Lúc tôi đang suy nghĩ thì hắn đã ra tay.
Tôi trừng mắt đá hắn một cái: "Chúng ta nói trước rồi đấy, không thoải mái thì dừng lại đổi tôi làm."
Hạ Trác Dương rũ mắt cười một tiếng ừ.
Thành thật mà nói, tôi vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng đã thế này rồi, làm giá nữa thì mất vui.
Tuy rằng lúc đầu tôi kháng cự nằm dưới, nhưng thân mật quen rồi, chuyện gì cũng làm rồi thì lại thấy không có gì to tát.
Cứ an tâm tận hưởng thôi. Chẳng qua ngay lúc chúng tôi chuẩn bị đi vào chủ đề chính, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Rất nhanh có người bước vào, đi đến trước cửa phòng ngủ của tôi gõ cửa: "Duệ Duệ có nhà không?"
Tôi giật thót mình, Hạ Trác Dương cũng vậy.
Hắn nhìn tôi, tôi chậc một tiếng: "Mẹ tôi, mẹ tôi đến. Mau dọn dẹp thôi.
"Từ xanh mét đã không đủ để diễn tả. Lần đầu tiên tôi thấy trên mặt hắn xuất hiện biểu cảm âm trầm xen lẫn tủi thân thế này.
Hắn đành bất lực thở dài: "Cảnh Duệ, bây giờ em bảo tôi phải làm sao đây?"
Tôi liếc hắn một cái, kéo hắn vào phòng thay đồ đè lên tủ quần áo hôn vài cái: "Ngoan đi, lần sau lại nhường anh."
Câu nói này khiến sắc mặt Hạ Trác Dương dịu đi không ít. Hắn ôm lấy gáy tôi hôn mạnh một cái: "Nhớ đấy, nhường tôi."
Tên đàn ông thối tha này rất biết cách nắm thóp tôi. Lúc cần mạnh mẽ thì mạnh mẽ, lúc cần yếu đuối thì yếu đuối.
Lúc này hai chữ "nhường tôi" của hắn dễ dàng thỏa mãn chủ nghĩa đàn ông của tôi.
"Được thôi, nhường anh."
Quần áo tôi mặc nhỏ hơn hắn một size.
Tôi đành tìm bộ đồ thể thao rộng rãi hơn mặc cho hắn. Lúc hai chúng tôi đi ra, mẹ tôi đã mở cửa bước vào.
Thấy hai chúng tôi bước ra từ phòng thay đồ, cả người bà đều sững sờ: "Duệ Duệ, đây là..."
Hạ Trác Dương nhìn về phía mẹ tôi. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị bảo dưỡng khá tốt, thoạt nhìn ôn hòa nhu mì: "Cháu chào dì, cháu là bạn của Ruệ Ruệ."
Mẹ tôi nhìn tôi. Tôi gật đầu, thái độ không mặn không nhạt hỏi: "Bà đến đây làm gì?"
Tôi thực sự chỉ đơn thuần hỏi bà đến làm gì.
Quan hệ giữa tôi và bất kỳ ai cũng không thể nói là thân thiết.
Cộng thêm mẹ tôi giống Cảnh Du, có lúc ngu ngốc đến mức tôi không muốn nhìn mặt nên quan hệ lại càng không tốt.
Lúc trước tôi vất vả lắm mới xúi bà ly hôn với ba tôi, thoát khỏi nanh vuốt ác ma.
Kết quả ly hôn xong, ba tôi đối xử với bà tốt hơn một chút, mẹ tôi liền lén lút lấy tiền tôi cho đi chu cấp cho ông ba nghiện ngập kia.
Sau khi bị tôi phát hiện, bà còn khóc lóc nói với tôi những lời lẽ ngu ngốc như bảo tôi không được đối xử tệ với ba mình.
Những lời tương tự khiến tôi tức giận nhận ra bảo sao trong cốt truyện gốc bà bị đánh thành ra nông nỗi đó.
Nhưng tôi lập tức bừng tỉnh, bà ngu ngốc tự chuốc lấy tổn thương, nhưng không thể vì thế mà hợp lý hóa hành vi của kẻ gây hại.
Vì vậy tôi cắt thẻ của mẹ tôi, bảo một phụ nữ lớn tuổi như bà đi thi đại học hệ tại chức.
Thi trượt thì tiếp tục thi, thi đậu mới cho tiền. Ngày nào bà cũng học đến nỗi tóc bạc nhiều thêm, hoàn toàn không còn tâm trí lo chuyện của ba tôi nữa.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét