Tôi hơi ngạc nhiên: "Muốn đến nhà tôi à?"
Hạ Trác Dương kéo chăn đắp cho cả hai, ôm eo tôi: "Lần trước không phải em mời tôi đến nhà em sao?"
Tôi nhớ lại lời tên này nói. Đại khái là lần thứ hai gặp mặt trên bàn tiệc rượu, lúc hắn đưa tôi về nhà.
Tôi nhìn chân mày sắc lạnh của hắn lúc này đã nhiễm chút dục vọng.
Tôi giơ tay sờ cằm hắn: "Anh có ý gì hả Hạ tổng?"
Hạ Trác Dương nắm lấy cổ tay tôi đặt bên môi hôn nhẹ: "Tìm hiểu lẫn nhau thêm một bước nữa."
Tôi không đồng ý cũng không từ chối.
Hôm sau ở bữa tiệc, một người phụ nữ xinh đẹp khoác tay hắn.
Hai người được đám đông vây quanh tâng bốc. Hắn rõ ràng nhìn thấy tôi nhưng ánh mắt chỉ lướt qua nhạt nhòa.
Tôi nhướng mày, nâng ly rượu uống hai ngụm.
Tôi trò chuyện cùng bạn bè rồi hỏi: "Cô gái bên cạnh họ Hạ kia là ai thế?"
"Nghe nói là thanh mai trúc mã của hắn." Có người bảo hai người này đã đến lúc bàn chuyện cưới hỏi.
Cô ta là con gái út nhà họ Thẩm, ít khi lộ diện, thỉnh thoảng mới cùng Hạ Trác Dương tham gia sự kiện.
Tôi vừa nghe là hiểu ngay.
Tên này hay thật, trong nhà nuôi một người còn mong chờ tôi, ra bên ngoài làm loạn sao?
Tối hôm đó rời khỏi bữa tiệc, tôi liền kéo đen số của họ Hạ.
Quả nhiên tìm bạn giường cũng không thể lơ là. Lần này hoàn toàn là sai lầm.
Chỉ là tôi vừa về nhà tắm xong thì chuông cửa reo.
Tôi bước tới nhìn vào màn hình camera, một khuôn mặt bị camera quay đến biến dạng nhưng vẫn tuấn mỹ vô song hiện lên.
"Là tôi, Hạ Trác Dương."
Tôi mở cửa đứng dựa vào khung cửa không cho hắn vào: "Ây da Hạ tổng à, đêm hôm khuya khoắt đến thăm vì chuyện gì thế?"
Hạ Trác Dương xách hộp quà trên tay. Hắn nhìn chằm chằm mặt tôi giống như muốn nhìn ra chút cảm xúc nào đó:
"Cũng chưa muộn lắm nhỉ? Trong nhà có người không cho vào à? Giấu đàn ông hay phụ nữ, để tôi vào xem."
Tôi không nhường, ra vẻ quan trọng nói: "Không được, người đó sợ người lạ. Chưa từng thấy nhân vật lớn như Hạ tổng, gánh không nổi đâu. Hạ tổng lần sau lại đến đi."
Tôi chuẩn bị đóng cửa thì bị Hạ Trác Dương giơ tay chặn lại.
Sắc mặt hắn tối sầm: "Cảnh Duệ."
Chắc là ngày thường tôi quá thích võ mồm nên trong lòng hắn tôi chính là loại người khó chịu là có thể tìm người về nhà qua đêm.
Tối nay hắn thấy tôi giả vờ như không quen, tưởng tôi tức giận nên bây giờ đến dỗ dành.
Người đàn ông này thật thú vị.
Tôi cười hì hì nhìn hắn: "Sao thế, Hạ Trác Dương đến bắt gian à? Chúng ta có quan hệ gì chứ, không thích hợp đâu nhỉ?"
Quai hàm Hạ Trác Dương bạnh ra.
Hắn đột nhiên đưa tay ôm lấy eo tôi.
"Gấp gáp vào trong thế cơ à?"
Hắn đưa tay đóng cửa lại, ôm tôi đi vào trong rồi đặt hộp quà lên bàn.
Ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua căn phòng tôi. Tôi ghét bỏ đẩy hắn ra nhưng không lên tiếng.
Hạ Trác Dương lúc này mới xác định tôi không giấu ai, sắc mặt hòa hoãn hơn một chút: "Sao thế? Tức giận à?"
Tôi mỉm cười: "Tại sao tôi phải tức giận? Tức giận chuyện gì?"
Hạ Trác Dương lấy điện thoại ra: "Vậy sao lại kéo đen tôi?"
"Anh bạn nam nữ đều ăn, còn chơi đến chỗ tôi, tôi đương nhiên không vui rồi."
Nhưng cũng không đến mức kéo đen hắn. Vậy mà tôi lại cố tình kéo đen.
Tôi không nói gì, chỉ nhìn hắn cười. Hạ Trác Dương trầm mặt, đẩy tôi ngã xuống sô pha rồi quỳ một gối đè lên.
"Sao lại kéo đen tôi? Thấy tôi đi cùng người phụ nữ khác nên luống cuống ghen tị rồi à?"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét