Thật sự không ngờ tôi và Hạ Trác Dương vẫn còn qua lại, nếu không cũng không có ý định dắt mối đàn ông cho tôi. Hắn ưu nhã chào hỏi mọi người rồi đưa tôi đi.
Trên đường về, tôi ngồi ở ghế phụ lái ngủ gà ngủ gật.
Lúc tỉnh lại đã ở trong hầm để xe biệt thự của hắn. Hắn bế tôi ra ngoài rồi ném vào băng ghế sau.
Cửa xe đóng sập lại. Tôi vốn dĩ đã uống nhiều, Hạ Trác Dương lại tức giận chất vấn tôi có phải muốn trèo tường không.
Tôi oan uổng muốn chết, đứt quãng cầu xin, bảo là không có, còn nói thích hắn.
Dằn vặt nửa buổi, trên người đắp áo khoác vest của Hạ Trác Dương, chúng tôi mới trở về biệt thự tiếp tục.
Đợi đến khi tôi tỉnh táo lại đôi chút thì trời đã nửa đêm rồi. Tôi trừng mắt mắng hắn cút đi.
Hạ Trác Dương cũng nhận ra bản thân hơi quá đáng.
Những nụ hôn chi chít rơi trên người tôi, hắn dỗ dành gọi: "Ông xã."
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên ngón giữa của tôi đeo một chiếc nhẫn.
Hạ Trác Dương liếc mấy lần liền bị tôi tháo ra. Tôi không đeo thì hắn lại bố trí hiện trường, gọi bạn bè của hắn và bạn bè của tôi đến tỏ tình.
Tôi đương nhiên là đồng ý.
Lúc hôn nhau tôi nói: "Bày ra trận thế lớn thế này, không đồng ý thì anh mất mặt lắm Hạ tổng."
Hắn ôm eo tôi đáp: "Cảm ơn Cảnh tổng bằng lòng giữ thể diện cho tôi, tôi yêu em."
Sau khi dọn về ở chung, rất nhiều chuyện trở nên rõ ràng hơn, ví dụ như tôi cũng chỉ lăn lộn với một mình hắn.
Tôi thấy hắn xúc động như sắp khóc đến nơi, đúng là không có tiền độ.
Năm năm sau, Cảnh Du đã quen vài người bạn trai mới, lại từng người đều là thanh niên tài tuấn.
Lúc này nam chính lãng tử trong nguyên tác, cũng là em trai của Hạ Trác Dương - Hạ Triệt đã yêu Cảnh Du đến chết đi sống lại.
Hắn hoàn toàn không chấp nhận được, liên tục tìm cô bé đòi quay lại.
Cảnh Du nhìn cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, quay đầu vui vẻ nói với tôi: "Anh trai yên tâm, em mới không làm anh mất mặt đâu. Cái thứ giẻ rách này em nâng lên cao rồi ném cho tan nát."
Tên Hạ Triệt đó lại tìm đến chỗ tôi cầu xin đủ cách, muốn tôi nói đỡ vài câu.
Tôi nhìn thấy hắn là thấy phiền. Đừng có tưởng hắn tận tâm với Cảnh Du vài năm là tôi sẽ cảm thấy hắn là thứ tốt đẹp gì.
Tên này tồi tệ là sự thật đã định.
Về phần Cảnh Du có coi trọng hắn hay không thì không liên quan gì đến tôi.
Tôi đã nói từ sớm rồi, Cảnh Du thiếu tiền tôi cho, Cảnh Du gặp chuyện tôi giải quyết, những thứ khác tôi không quan tâm.
Cuối cùng Hạ Trác Dương đuổi hắn đi.
Hắn nói với Hạ Triệt: "Từ nay về sau mày bớt xuất hiện trước mặt chị dâu mày đi. Đỡ để em ấy tưởng tao và mày cá mè một lứa."
Hạ Triệt vô cùng tủi thân.
Dịp Tết tôi về nhà Hạ Trác Dương ăn Tết, ba mẹ hắn tiếp nhận tôi cũng coi như khá tốt.
Mẹ tôi ngay từ đầu vốn rất hậm hực với hắn, hay nói cách khác là hậm hực với mối quan hệ của chúng tôi.
Đến khi bà nhận ra bản thân không thay đổi được gì thì đối xử với Hạ Trác Dương còn tốt hơn tôi.
Lối nói trừu tượng của tôi là thật sự tốt với Hạ Trác Dương hơn tôi, ví dụ như luôn theo bản năng hạ thấp tôi để nâng bốc Hạ Trác Dương.
Bà không cảm thấy như vậy có gì không ổn, còn tưởng làm vậy Hạ Trác Dương nhất định sẽ nhìn ra sự hài lòng của bà đối với hắn, từ đó sẽ đối xử với tôi tốt hơn.
Nhưng thực tế Hạ Trác Dương vô cùng đau lòng cho tôi, cứ như đang dỗ trẻ con mà dỗ dành tôi.
Bề ngoài tôi không quan tâm đến sự tinh tế của hắn, nhưng trên thực tế Hạ Trác Dương có thể cảm nhận được trên giường tôi cố ý dung túng cho hắn.
"Bảo bối." Hạ Trác Dương ở trên giường thì lời thô tục hay dâm đãng gì cũng có thể nói ra. "Anh yêu em lắm."
Tôi bưng lấy khuôn mặt anh, mỉm cười nói: "Biết rồi, tôi cũng yêu anh."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét